VẠN SỰ TUỲ DUYÊN

Em cứ thế vẫn yêu người tha thiết
Mặc đêm buồn lạnh lẽo với đơn côi
Lý trí hoài nhắc nhở bảo rằng thôi
Không được nhớ
… được thương người thêm nữa

Em cứ kệ muộn phiền bên song cửa
Mà lặng thầm đan yêu dấu dầy thêm
Và cứ kệ khi buồn chỉ mình ên…
Bởi chẳng thể ép tim quên người được

Đời con gái biết mười hai bến nước
Trong đục gì cũng phải vững bước chân
Chọn một người trao hết cả thanh Xuân
Thương hay không cũng bình tâm mà sống

Đúng hay sai thì năm dài tháng rộng
Ngoảnh lại nhìn như giấc mộng thoáng qua
Đời chẳng dài cho ta kịp xót xa
Yêu cũng vậy
Không yêu đành cam vậy…!

Cười nhạt nhẽo biết đời là thế đấy
Yêu một người nhưng chẳng thể kề bên
Đáy tim mình khắc mãi một cái tên
Không thể xoá
Suốt đời không thể xoá!

Nên sẽ cố
Sống Vẹn tròn tất cả..!
An cho người
Bình lặng cả cho ta
Biết cuộc đời không như giấc mộng hoa
Là duyên phận
Chi bằng nên đón nhận !

Đồng Ánh Liễu

Viết một bình luận