MÙA ĐÃ CẠN THƯƠNG NHỚ HOÀI CHƯA CẠN

Ngày vừa thắp sao yêu thương vẫn tắt
Chút lửa tàn tro lụi chẳng bừng lên
Chút rạo rực giữa mênh mông cũng cạn
Chỉ hanh hao gầy guộc rớt bên thềm

Nghe khô khốc oi oi đầy nắng cháy
Chẳng dịu êm như lúc sớm ban mai
Giấc mơ trưa nhuộm vàng con phố nhỏ
Hừng hực trôi khao khát đợi mưa hoài

Mát hiu hiu hòang hôn loang ánh tím
Trong ráng chiều chạng vạng cuối chân mây
Cố ngược gió tìm gì nhưng vô vọng
Bước chân mang mệt mỏi lúc cuối ngày

Màn đêm xuống nơi căn phòng lặng lẽ
Bóng lưng ai cô độc giấu nỗi niềm
Xuân đã cạn như hết rồi tuổi trẻ
Tháng năm kia đã phí phạm quá nhiều

Chẳng ai hiểu cũng chẳng cần ai hiểu
Hiểu vì đâu ta đánh mất chính mình
Mùa đã cạn thương nhớ hoài chưa cạn
Vẫn giằng co thiêu đốt cả cõi lòng.

Thanh Sunshine

Viết một bình luận