XIN CẢM ƠN MỌI NHÂN DUYÊN TRONG ĐỜI

Đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời
Ta chợt nhận ra có được nụ cười bình yên cũng đã là vô giá
Vậy mà lòng người cứ quẩn quanh trắng – đen, thật – giả
Một chữ hèn – sang…đủ nặng gánh nhọc nhằn.

Dẫu biết trước đường đời sẽ đầy dẫy khó khăn
Nhiều khi hàng mi chỉ một dòng mặn chát
Mà đôi môi vẫn cố phơi bày ra những nụ cười thật nhạt
Ta ổn mà… Mọi chuyện cũng sẽ qua.

Tất cả mọi nỗi đau một lúc nào đó cũng phôi pha
Có điều chi được gọi là vĩnh cửu
Mọi vị trên đời đắng, cay hay ngọt dịu
Nếm sao cho vừa… Cho thấm đủ trần ai.

Có thể đôi lần trên chặng đường dài
Đôi chân ta ngập ngừng tự hỏi lòng mình, dừng lại hay bước đi
Ngoảnh lại phía sau ta có được những gì
Ai vì ta mãi kề bên… Qua năm dài tháng rộng.

Có lẽ ai cũng từng dành trọn cho mình một khoảng trống
Để chôn giấu đi những nỗi niềm riêng thầm lặng
Và đôi khi lòng cuộn trào bão giông dù bầu trời đầy nắng
Vẫn muốn nói cảm ơn đời…
Với tất thảy mối Nhân – Duyên.

Hoàng Hiền

Viết một bình luận