Ừ… thì thôi… em nhé !
Có chi đâu phải buồn
Người ta không thương nữa
Thì mình cũng thôi luôn.
Thế giới này rộng lắm
Đời rất nhiều niềm vui
Hết mưa trời sẽ nắng
Cớ chi phải ngậm ngùi.
Ừ… thì thôi… em nhé !
Trái đất bảy tỉ người
Phải đâu chỉ một kẻ
Tình bạc phếch như vôi.
Nước mắt là ngọc quý
Hãy để dành… em ơi !
Đừng yếu mềm lãng phí
Thương vay giữa chợ đời.
Ừ… thì thôi… em nhé !
Tiếc nuối mãi làm gì
Người chẳng tha thiết nữa
Mình cũng buông luôn đi.
Trái tim em hãy để
Yêu em, yêu mẹ cha
Đâu phải dành cho kẻ
Yêu đương không thật thà.
Ừ… buông thôi… em ạ !
Đời sống có một lần
Đừng vì người mặc cả
Mà phí hoài thanh xuân…!
MỘC MIÊN