Đã bao người từng nói tiếng yêu em
Nhẹ nhàng như gió lùa ngang lá biếc
Nhưng ngại ngần em quay lưng bước tiếp
Cùng cô đơn dong duổi bốn phương trời.
Đâu phải là em không dám yêu ai
Kể từ khi đường tình chia hai ngả
Mà bởi vì người dưng hời hợt quá
Chẳng đủ làm em lần nữa động rung
Họ chỉ thấy nụ cười em thiên thần
Đôi môi thắm mắt mi hường tuổi trẻ
Họ chẳng nhìn vào góc sâu lặng lẽ
Nơi có nàng công chúa bị tổn thương
Thà một mình sống trọn với cô đơn
Thà một mình đi qua miền lạnh giá
Còn hơn tin vào tình yêu vội vã
Để cuối cùng người khóc sẽ là em
Một mình em vẫn biết cách yên bình.
Người Viết Thơ Đau