Những bài thơ hay trong tập thơ Sinh Ra Để Cô Đơn của thi sĩ Nguyễn Phong Việt luôn thu hút sự chú ý mạnh mẽ của bạn đọc. Với tình cảm sâu sắc cùng những nỗi niềm mà những bài thơ của anh khiến bạn đọc rung động. Cùng phongnguyet.info theo dõi ngay nhé!
Nội Dung
Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là đắng cay
chỉ là sợ không tìm lại được một cái nắm tay…
Chúng ta nhìn tuổi thanh xuân như nhìn một đám mây
biết rõ cuộc đời mình không cách nào nắm giữ
đã có những ngày cuồng điên, những đêm giận dữ
lấy nước mắt của mình để so với nụ cười trong một phép thử
điều gì đau đớn hơn?
Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là nỗi buồn
chỉ là sợ không có ai để mình chia sẻ nỗi cô đơn…
Chúng ta từng lặng im bên ô cửa nhìn mưa tuôn
với tách café và ước gì cuộc đời mình dừng lại ở khoảnh khắc đó
cái ấm ở bàn tay cùng cái lạnh của mưa gió
chia yêu thương ra thành hai nửa từ một nỗi nhớ
xé nát đáy lòng…
Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là mùa đông
chỉ là sợ đứng dưới trời nắng và không thấy bóng của mình
Chúng ta thức suốt đêm để mong làm người đầu tiên nhìn thấy ánh bình minh
với niềm tin đó là thời gian mà cuộc đời soi vào gương đẹp nhất
dang rộng hai tay rồi úp mặt mình vào đất
nghĩ mình có thể làm chồi non chờ một người nào đó đến
tưới niềm vui lên mỗi ngày…
Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là một cơn say
chỉ là sợ mình quá bình yên trong tuổi thanh xuân này!
Thế giới này có thể sẽ không thuộc về chúng ta
nhưng thế giới này sẽ luôn có một người để lắng nghe
Có một người ở đâu đó nhìn thấy được nước mắt ẩn sau những tiếng cười xoà
và lặng im trong cái nhìn thấu hiểu
một người bình yên như tiếng chuông gió dù trong ngày mưa bão
cuộn tròn trái tim mong manh trong lớp áo
bằng đôi tay…
Thế giời này có thể đã có quá nhiều đắng cay
để chúng ta hoài nghi yêu thương vẫn còn nơi nào khuất lấp
một con người đến gần bên mà không cần chạm vào tận cùng sâu thẳm
vẫn nhận ra đó là hơi ấm
cả đời mình luôn cần…
Một con người không phải che chắn cho chúng ta chỉ giúp chúng ta nhận ra bản thân
sinh ra để ước mơ hay ước mơ để sinh ra sống cuộc đời mình mong muốn
nắm tay qua một quãng đời để vui hay rốt cuộc chỉ là một quãng đời chạy trốn
mình có còn là mình nếu cứ phải bước
với trống rỗng, hoang mang…
Vẫn luôn có một người trong thế giới này lắng nghe chúng ta với tất cả những ân cần
một người nhẫn nại như cây non vừa đi qua cơn bão
sống một ngày và yêu thương một ngày mà không cần nương náu
vào những bình yên chưa bao giờ bình yên như mình đã hiểu
từ giây phút bắt đầu…
Sẽ luôn có một người để lắng nghe
những điều mà chúng ta chưa bao giờ nói với thế giới này dù chỉ một câu…
Khi những lời nói chỉ làm cho mình có cảm giác như đang ngậm một viên thuốc đắng
cố uống trong nước mắt
mà không cần ai khác nhận ra…
Lặng im một ngày để ngày đó trôi qua
với những bình yên mình biết chắc rằng là ảo giác
cô đơn đến một lúc chỉ là một điều bình thường như mọi ngày phải gánh vác
cười với mọi người nụ cười thật đơn giản
rồi mau chóng quên đi…
Đã có lần muốn đứng lại, muốn giải thích, muốn thể hiện một cử chỉ mình đang ở đây
nhưng chỉ là… lòng buồn vô hạn
người đối diện với người nhưng trái tim nhìn về một hướng khác
yêu thương ấy không thể san bằng được khoảng cách
dù là nhỏ nhoi…
Có những nỗi đau có thể nói ra được bằng lời
bằng vết thương mà ai ai cũng có thể nhìn thấy
có những nỗi đau con người ta phải che đậy
chỉ bởi mình không phải là một vì sao ở phương trời nào đấy
đêm đêm cần sáng lên…
Ở trong bóng tối con người ta thường mới có thể hiểu được mình
từng nét vẽ lạnh lùng lên gương mặt
nước mắt trong cuộc đời này chưa bao giờ là thứ cô đơn nhất
nụ cười của một con người khi trong lòng chỉ toàn là sỏi cát
mới là thứ lẻ loi tột cùng…
Khi những lời nói chỉ làm cho mình có cảm giác như đang ngậm một viên thuốc đắng
mình sẽ tự hỏi
có còn cần ai khác lắng nghe mình nữa không?
Vào một ngày nào đó trong cuộc đời
người sẽ nhận ra mình quá chừng lẻ loi
Không có ai để cùng khóc hay cười
để ngồi xuống nhìn nhau trong lặng lẽ
choàng tay ra với khoảng không mà người từng nghĩ là đầy hơi thở
của những trái tim luôn hăm hở
được bao dung…
Vào một ngày nào đó trong cuộc đời người mới hiểu giá trị của cái quay lưng
chỉ thấy trong miệng mình đủ trăm ngàn vị đắng
hoá ra cô đơn chỉ là một điều gì đó rất đơn giản
như khi người nắm tay lại mới biết là không thể nắm chặt
trừ khi nắm tay một người khác
bằng yêu thương…
Không ai nhận ra tiếng cười cũng có thể giấu được nỗi buồn
nên người tập cười như đã từng tập đi, tập nói
tự nhủ với bản thân rồi một ngày nào đó sẽ tới
ngày mà trái tim đã quen với bóng tối
không cần nữa ánh sáng lung linh…
Vào một ngày nào đó trong cuộc đời người sẽ hiểu người cần phải quên
thức dậy vào buổi sớm mai và không cần nhớ ngày hôm qua mình đã sống
ký ức chỉ là một tờ lịch hết hôm nay sẽ rơi xuống
người sẽ thôi nhớ thương những điều mình đã từng chạy trốn
xa lạ với nỗi đau…
Không còn ai nữa nên người cũng không thể buộc mình đến hay ở đâu
cứ để bước chân tự nhiên đi trong ngơ ngác
cố gắng như thế nào người cũng vẫn là người không thể khác
cầm tay mình lên và lau nước mắt
thật giản đơn…
Vào một ngày nào đó trong cuộc đời
người mới biết yêu thương?
Người đến đây chỉ để tìm thấy một tiếng cười
nhưng tại sao chỉ một lần rồi thôi?
Thế giới bao la nhưng chỉ thấy một con người
rồi sau đó là tháng ngày ngơ ngác
đi như một đứa trẻ con lạc đường và tay không ngừng lau nước mắt
cứ trách mình sao có thể buông tay lúc lẽ ra cần giữ chặt
giữa đám đông…
Bằng cách nào tầm mắt chỉ còn nhìn thấy tuyết của mùa đông
rơi từ một thế giới nào đó bên ngoài tầm với
đủ lạnh để trái tim lúc nào cũng cần thật nhiều chăn gối
ngay cả khi không chút nào mệt mỏi
vẫn muốn nương tựa vào bình yên…
Người đến trong thế giới này với một ánh nhìn thấu suốt nỗi cô đơn
rồi sau đó là bàn tay, bước chân và trí nhớ
trong những giấc ngủ thật dài có khi đã quên cả hơi thở
và trôi qua những cánh cửa
với ước mơ phía ấy là thiên đường…
Có thể đã rất nhiều người sống nhưng chỉ muốn được lãng quên
như một cơn mưa đến và đi trong một đêm về khuya tối
không ai nhớ gì cho đến khi sáng ra nhìn hơi mưa còn trên lối
giật mình giống một vết thương trở trời đau nhói
rồi lặng lẽ quay đi…
Đã có lần người ngồi xuống thầm thì
ngại tiếng mình nói ra sẽ làm chùng lòng ai đó
bao nhiêu nỗi đau nhưng chỉ đôi lần dám bày tỏ
tặng cho mình một cành hoa hay một cọng cỏ
cũng có khác gì nhau…
Người đã không thể nào quay lại từ đầu
không thể từ chối những con đường đã bước
ký ức nhiều hơn và lòng bàn tay găm đầy vết xước
quen với một ngày mới đến
chỉ toàn là âu lo…
Người đến đây chỉ để tìm thấy một cuộc đợi chờ?
Những bước chân này theo cách nào đó đã thay cho tiếng nói
trong những đêm về khuya tối
chúng ta lặng im…
Còn một phần đời mà chúng ta mắc nợ được sống đúng với chính mình
biết bao ngày nhìn quanh rồi giấu bản thân đi vì người khác
gửi cho ai đó vui và buồn lúc ai đó nhìn ngơ ngác
ngay cả lúc đau cũng tự trách sao lại mau nước mắt
không dám khóc dù có tràn về dỗi hờn…
Những ngón tay dính liền với những ngọn gió cô đơn
cứ thổi qua nhau như muộn phiền bất tận
chúng ta lạc loài theo một giọt sương sinh ra đã ướt lạnh
không hơi ấm nào đủ sức tạo ra một yêu thương lành lặn
nếu thiếu một phần sẻ chia…
Trong từng đêm tối chúng ta cứ lầm lũi trở về
muốn được ngôi nhà ôm vào lòng trên từng ô cửa
chúng ta đã lẻ loi ngay từ phút giây đầu tiên biết than thở
trẻ con lớn lên rồi già đi trong trăm ngàn nỗi nhớ
phải mang theo…
Con đường này là một thứ thói quen lo sợ sau đủ đầy sẽ hư hao
có ai dám hoài nghi rằng mỗi sớm mai đều là háo hức
để trong đêm luôn tự hỏi mình điều gì vẫn đang ở phía trước
nếu sau đêm nay mình chết
thì đêm mai mình cần có ai…
Chúng ta trở về với một ký ức chỉ muốn thả bay
ước mơ rõ ràng nhất là được làm một trang giấy trắng
nhưng hành trình đã đi, đã qua, đã lấm lem mưa nắng
chúng ta đã trở thành một người khác
một người khác mất rồi…
Trong những đêm về khuya tối
chúng ta chỉ nhìn thấy những ngọn đèn vàng sáng lên ở một góc khuất nào đó
chúng ta chưa từng vui…
Bỏ lại một con người và một thế giới đã không còn vui
người bước qua ranh giới của cuộc đời…
Không ai biết ở trong lòng còn bao nhiêu là cay đắng chưa từng muốn buông xuôi
những câu nói từ nay lặng im vĩnh viễn
một cơ hội để người ngoảnh lại nhìn cũng đã đặt dấu chấm hết
người không còn ở đây và hối tiếc
dù chỉ với duy nhất bản thân…
Chẳng có ai sinh ra để chờ đợi một giây phút ngại ngần
nói với mình rốt cuộc yêu thương nào là ý nghĩa
từng ngày tháng cuồng điên với ước mơ nhưng chỉ dừng ở đó
người đã không dám làm gì, không dám bày tỏ
nhạt nhoà với cả dấu vân tay…
Người đã đến trong cuộc đời rồi ra đi mà không có gì đổi thay
như một viên sỏi ném vào mặt hồ rộng lớn
người từng tin mình có thể làm nên một vòng tròn nước loang đi khắp
nhưng cuối cùng chỉ là một gợn sóng
không đủ để gọi tên…
Sẽ có rất nhiều người hoài nghi vào sự lãng quên
như hôm nay được nhìn sâu vào bao nhiêu đôi mắt
bao nhiêu người đã khóc và bao nhiêu người cắn răng cho mất mát
vì người không còn ở đây để tiếp nhận
từng chút một bao dung…
Bỏ lại một con người và một thế giới không còn vui
người buông tay trong cô đơn đến tận cùng…
Không có lời nào được nói ra trong một thứ cảm giác vô hình
nhưng người này và người kia đều hiểu yêu thương đó đã gọi tên
Chấp nhận lặng im là một thứ ngôn ngữ phải học cho trái tim
học trong cô đơn và nhẫn nại
sẽ có những ngày đi xa mà lòng trống trải
khi người này không hề biết người kia đang làm gì, càng không thể hỏi
ngoài cách nhìn trời…
Hạnh phúc có thể đến từ một cái nắm tay nhưng cũng có thể là một nụ cười
được nhìn thấy nhau đủ vừa ấm áp
chọn cho mình một cách yêu không giống với thế giới này từng biết
yêu và không sợ mình sẽ hối tiếc
vì vẫn chưa có gì thuộc về nhau…
Vì người này và người kia đều hiểu có quá nhiều thứ khó khăn để bắt đầu
nên không nói ra cũng là một lời giải thích
như một người mắc kẹt cần có thời gian đứng lên nhìn về phía trước
mất bao lâu cũng chẳng thể nào hứa được
nên sợ lắm những niềm tin…
Nếu được chọn thì đã là một định mệnh giản đơn
cho người này, người kia cảm ơn nhau trong ánh mắt
những gian truân cũng rất cần để yêu thương kia chất ngất
vào một ngày tháng nào đó về sau sẽ biết
chờ đợi kia có ý nghĩa gì?
Xin đừng hỏi sao có những người khờ dại hoặc ngu si
bởi phải là người này hay người kia mới hiểu!
Xin đừng hỏi tại sao có những người biết rõ là tình yêu nhưng không thể nói
bởi phải là người này hay người kia mới biết giá trị của lặng im!
Có những con đường chúng ta phải đi đến cuối cùng mới đủ sức nói chuyện được với trái tim!
Như là cách chúng ta ngồi trong bóng tối và thắp một ngọn đèn
rồi sẽ quen…
Chỉ có một mình mình nên không cần phải thở than
bao nhiêu nỗi đau đã từng ngày chìm xuống
nước mắt cứ rơi mà lòng chẳng còn gì để hoảng hốt
vì đã có lần cầu xin đời cho mình một viên thuốc
ốm mà trí nhớ thả bay…
Đã từng có ai khác ngồi trong bóng tối như thế này
và họ sẽ làm gì khi bước ra ánh sáng
để mình còn biết mình không phải là người duy nhất trong cuộc đời ngơ ngác
yêu thương khi đi đến tận cùng giới hạn
có còn là yêu thương?
Rồi sẽ quen với suy nghĩ mình muốn làm người bình thường
khóc thật to lúc đau và cười thật vui khi lòng tràn hạnh phúc
đừng cắn răng, đừng bấu tay vào ngực
cứ huyễn hoặc mình bao dung nhưng thực ra đầy oán hận
từng ngày…
Sẽ không có ai khác yêu thương mình mà không yêu cầu đổi thay
nên tự thắp cho mình một ngọn đèn là tốt nhất
che chắn cho thứ niềm tin nhỏ nhoi như hạt cát
không có gì là đơn giản
huống chi là một cuộc đời được sinh ra
một cuộc đời mà giông gió nhiều đến mức không muốn vượt qua
để thét gào đến một lúc thành tiếng cười lặng lẽ…
Hãy cứ đi cho đến lúc quỵ ngã
và nói lời cảm ơn vì mình cần phải trả giá
cho chọn lựa của mình…
Trong bóng tối, chúng ta lại bắt đầu từ nơi cần lãng quên…
Chỉ là một lần trong đời được ngồi đối diện nhau
rồi mây có xanh hay trắng hãy cứ bay qua đầu…
Người đã chờ như từng chờ tuyết rơi bên ngoài khung cửa sổ giữa đêm thâu
mà biết rằng ngàn khuya nữa vẫn trời sao nơi ấy
mình lớn khôn nhưng lòng thật ra chỉ đầy trẻ dại
không có yêu thương nào là yêu thương mãi mãi
dù là đến từ ai…
Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện bằng cách nhìn nhau thật lâu và dài
những tiếng cười tự nhiên như cơn gió
không phải ai cũng đủ niềm tin để yêu thương một ai đó
mà một cái chạm tay cũng chập chùng gian khó
phải đi qua…
Sẽ nói về những điều không có ai khác hiểu ngoài chúng ta
như thể sống cuộc đời này chỉ đợi gặp nhau và chia sẻ
mỗi người một con đường nhưng chúng ta đã bước đi trong một quãng đời nào đó thật khẽ
vì biết mình không thể
chối từ một nhịp tim…
Có thể sẽ rất đau đến mức người phải dừng lại tất cả mọi giác quan
khi thế giới này buộc chúng ta phải trả giá
nhưng còn hơn là thấy mình trôi đi trong một biển người xa lạ
cuộc này buồn quá
mà người thì không thể vui…
Nên chỉ cần là một lần trong đời được ngồi đối diện nhau
chúng ta sẽ bất chấp hết mọi lý lẽ con người!
(Sau những tiếng nói, nụ cười là một con người của riêng đơn côi)
Vì đã biết không ai mong chờ cả cuộc đời mình sẽ vui
những giấc mơ ngày ngày vẫn trả giá
gặp được bao nhiêu người mà đám đông nào cũng xa lạ
không dám nhận mình đang đau hay bình yên dù ngàn lần muốn thế
chỉl à vừa đủ bao dung…
Đứng trong năm tháng này người phải tung đồng xu lên
rồi quay đi không cần biết sấp ngửa
chỉ là một thói quen của con người khi đang trong thương nhớ
bởi trong lòng luôn luôn có một kẽ hở
cho niềm tin…
Có quãng đời cố ghi nhớ mọi điều, có quãng đời dằn vặt bắt mình phải quên
người nhiều khi chỉ là một cơn mưa lầm lũi
làm ướt tất cả mọi người để sẻ chia phần yếu đuối
và giữ lại cho riêng mình một câu hỏi
-người không sợ cô đơn?
Người chỉ sợ không còn thấy niềm vui trên gương mặt mình ở trong gương
trong những đêm dài cuộn mình theo hơi thở
mỗi một vì sao ở ngoài kia là một linh hồn của nỗi nhớ
người có còn linh hồn nào cho điều đó
khi lòng đầy những hoang mang!…
Sau những tiếng nói, nụ cười là một con người của bình an?
Dù sau ngày tháng này chúng ta có trở thành ra sao
thì cô đơn ấy cũng đã bắt đầu…
Có những yêu thương chỉ là phép thử cho một nỗi đau
mà con người ta ngày ngày lẩn tránh
cứ nghĩ mình sẽ vui khi đủ chăn cho một ngày trở lạnh
nhưng trái tim có đắp bao nhiêu ấm êm cũng đã không còn nguyên vẹn
với cuộc đời…
Đã thử hỏi chúng ta sống có gì vui
khi những giấc mơ chết dần theo năm tháng
chúng ta cười thật nhiều nhưng chỉ là để quên đi nước mắt
dường như ai cũng đang sống giùm cho người khác
và không mấy ai nhận ra?
Mỗi một con đường đều có riêng những giông bão xót xa
chúng ta có cố gắng đến bao nhiêu vẫn không thể biết trước
trên bàn tay này chỉ là những đường vân tay từ vô thức
không còn gì là chắc chắn
từ phía con người…
Sẽ là tận cùng rồi người sẽ lại tin mình hết lẻ loi
như một vòng lặp kéo dài đến vô tận
chúng ta liệu có đủ thời gian cho kiếp này để yêu thương và hờn giận
hay chỉ là trả nợ được phần nào đó của định mệnh
thuộc về giây phút trước khi mình chào đời…
Dù sau ngày tháng này chúng ta có trở thành ra sao
thì cô đơn ấy cũng đã đâm chồi…
Một giây phút mà cả cuộc đời này có thể người không tin được
xa lạ với một thứ yêu thương đã ngỡ là vĩnh viễn
khi đối diện nhau…
Không còn một chút day dứt nào giống như từng có một nỗi đau
cứa một đường từ trái tim lên ánh mắt
cứ nghĩ mình sẽ mang theo đáy lòng một hạt cát
ngày qua ngày ngơ ngác…
đến cuối đời…
Chẳng thể nghĩ sẽ có một giây phút không biết nên gọi là niềm vui
cười thản nhiên với con người là đại dương ngày đó
điều duy nhất ở trong lòng thật sự muốn bày tỏ
tại sao đến cuối cùng mọi thứ đều chỉ như cơn gió
cứ thế rồi đi qua…
Năm tháng ấy của người không thể lấy lại và cũng đã ở quá xa
yêu thương lớn lên để trở thành chai sạn
có những giấc mơ hôm nay bình yên nhưng ngày mai sẽ khác
đôi khi được làm người mất mát
lại dễ chịu vô cùng…
Vì chẳng cần phải gồng gánh những câu nói bao dung
làm một người bình thường có tiếng cười và nước mắt
đâu phải lúc nào trong cuộc đời mình cũng là người tốt
thậm chí cố tình với đôi điều độc ác
người đã từng…
Một giây phút người thấy mình với yêu thương ấy lạnh lùng!…
Những buổi sáng người nhìn mình ở trước gương
nhìn như nhìn một cuộc đời thật bình thường…
Một cuộc đời từng nghĩ về nắng ấm vẫn luôn ở trong tim
dù ngoài kia tuyết ngập trời buốt giá
tin rằng ở đâu đó sẽ có một người chờ được nắm tay để tạm biệt một quãng đường xa lạ
một người có thể hiểu được tất cả
từng buồn vui…
Những buổi sáng người nhìn mình với một nụ cười
khi ở trong gương là biết bao điều mơ ước
ấu thơ ấy đã vun xới cho một ngày nào đó khôn lớn
nhưng một ngày nào đó giờ là một ngày không còn gì khao khát
biết làm sao…
Người xắn tay áo, vuốt tóc rồi tự nói với mình một câu chào
dù lát nữa đây có gặp ai nói với ai cũng không cần vội vã
chọn cho mình một yêu thương và quên đi những mặc cả
chỉ yêu thương bản thân và đừng cho đi nhiều quá
rồi đớn đau…
Những buổi sáng sẽ khiến người hay nhớ những đêm thâu
cứ mơ một sớm mai trái tim mình thức dậy
không nói không cười nhưng bình yên ấy đã tìm thấy
một con người ở cạnh bên che đi nỗi sợ hãi
vẫn hằng mang…
Những buổi sáng người nhìn mình ở trước gương
nhìn như nhìn một yêu dấu đã không còn…
Vì có lẽ hết kiếp này con cũng không thể trả nổi
những âu lo từ ngày con chào đời.
Những đau đớn con trải qua cho mình, con biết chỉ là hạt cát nhỏ nhoi
mà đã lấy đi bao nhiêu là nước mắt
con oán hận mình nhưng quên đi ở đâu đó còn yêu thương chờ được nắm chặt
con cứ nghĩ mình đang phải ngơ ngác
giữa cuộc đời…
Có lẽ kiếp này con chỉ ước được sống cho mình mà thôi
một sinh mệnh mà khi sinh ra con từng hoài nghi chỉ là cơn gió
không tin vào đâu và không tin vào ai trong bầu trời quá nhiều đổ vỡ
con từng cầu xin mình làm ơn chỉ cần cho con giữ lại được hơi thở
trong tháng ngày tựa vào hoang mang…
Con đã ghét mình, đã chán ghét mình khi nhìn thấy đời mình cháy theo một ngọn nến tàn
giúp ánh sáng cho bóng tối nhưng không giúp được gì cho trái tim mình thắp sáng
nên con đã giật mình khi có một người đưa tay và che chắn
con hiểu mình cần ích kỷ với cuộc đời để còn biết thương mình nhiều nhất
vì mình mà vui…
Con xin lỗi vì năm tháng con được làm người
chỉ nhìn thấy buồn vui của mình hơn tất cả
những nửa đêm con về đều sót lại trong lòng vết thương hay sỏi đá
con biết đôi khi mình đã đi xa quá
để có thể quay về…
Con xin lỗi
vì có lẽ kiếp này con cũng không thể trả hết được
dù chỉ một hơi ấm của ngày bé thơ…
Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn những bài thơ hay trong tập Sinh Ra Để Cô Đơn của nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Những bài thơ của anh được bạn đọc đón nhận và chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé!
Xem Thêm: Tập thơ Sinh Ra Để Cô Đơn hấp dẫn của nhà thơ Nguyễn Phong Việt phần 2