Nhà thơ Nguyễn Duy và tập thơ Bụi (1997) hay nổi tiếng phần cuối

Bụi là một tập thơ của Nguyễn Duy cuối cùng khi ông tuyên bố bỏ thơ. Và đó cũng chính là hành tình của nhà thơ từ xó bếp ra thế giới. Trong hành trình ấy nhà thơ đã tìm ra cái tôi của chính mình. Và đó cũng chính là lý do tại sao ông thường ví mình như là một hạt bụi bay trong cõi người. Cũng như là hạt cát dạt trôi trong lòng sông Mạ. Cùng tìm hiểu những bài thơ cuối cùng của Nguyễn Duy viết trong tập Bụi này bạn nhé!

Nội Dung

Trời đâu cũng rộng như nhau
mưa đâu cũng ướt nắng đâu cũng vàng

Gió đâu cũng gió lang thang
người đâu yêu cũng nồng nàn như yêu

Dặm về xa quá trời xa
bóng cây thõng thẹo màu hoa ỡm ờ

Mỏi lòng giạng cẳng phơi mơ
chợt rơi tiếng quạ vang bờ sông Loa

Lỗ đen thẳm sâu dưới đáy của đáy đêm
xa cách đáy nước vài trăm thước gì đó
xa cách mặt nước dăm trăm thước gì đó
xa cách đời thừong khoảng từ đài danh vọng tới âm phủ
xa cách em yêu khoảng giấc mơ dài
cộng thêm cơn ác mộng ngăn ngắn

Ta đang qua con đường không bình thường
không tầm thường
ý nghĩ tản mạn dưới đáy của đáy biển
không thể đo lường những khoảng cách tâm tưởng

Hè nhau đi guốc vào bụng vũ trụ
tọc mạch cõi khác
người trái đất loay xoay tít mù ngoài trái đất
nào ai xuyên tim đen hành tinh

Hội chứng mù lòng tối chính mình

Đố em bán gió cho trời
để anh đánh thuế bọn người buôn nhau

Đố em mua chịu nỗi đau
để anh hóa giá bảy màu giấc mơ

Anh vô danh đứng lên bằng đôi chân hy vọng của mình
cây vô danh đứng lên bằng chính rễ của nó
đất đai cằn khô chưa bao giờ bình yên

Anh vươn tay về phía giấc mơ tàng hình ngọn gió
như cây vươn về phía cao xanh
bằng cành của nó

Không hiểu nổi tại sao anh và cây bị chém bị đốn
không lẩn trốn và không thể lẩn trốn
anh nấp vào bóng anh

Anh vặt trăng sao rịt lành vết thương
thấm giọng giọt sương nước mắt em long lanh mảnh vỡ
và bắt chước lá cây bình thản hát mỗi lúc gặp gió

Lại đứng lên một lần nữa… một lần nữa… một lần nữa…
anh chờ em cơn mưa phục sinh
ô dù che anh là chiếc bóng chính mình

Ngẫu nhiên em ra đời giọt trời rơi xuống
không hề ký tên hợp đồng làm người

Giọt yêu ngẫu nhiên cũng xuống từ trời
không đề cương không kịch bản không dự báo thời tiết

Ta đầu tư cuộc tình không dự án không luận chứng
giật gấu vá vai không biên lai không hóa đơn

Ngẫu nhiên người ngẫu loạng quạng ngẫu vương
ta ngẫu hứng nhau phút tình cờ ấm ớ

Hình như thế
hình như không phải thế

Em nhớ chăng phòng công chứng nhà trời
khế ước hồng hoang lăn dấu tay định mệnh

Đứa hóa bụi đứa hóa hơi nước
bụi hóa người khô xác khát mưa em

Mây ngẫu mưa con đầu mùa nghẹt thở
lụt lội mối tình từ thiện thiên nhiên

Yêu trả góp cả kiếp người em ạ
ngẫu sống rồi ngẫu chết ngẫu hư không

Em đi bỏ lửng cánh đồng
xơ gan hột lúa nát lòng củ khoai

Rạ rơm bạc phếch tóc dài
hai mà một một mà hai một mình

***

Em đi bỏ lửng sân đình
trống chèo ngắc ngoải thùng thình gọi ai

Chòng chành kiếp nón không quai
hai mà một một mà hai một mình

***

Em đi bỏ lửng dòng sông
biệt tăm con cá lông nhông thuyền chài

Gió lêu lổng sóng dông dài
hai mà một một mà hai một mình

***

Em đi bỏ lửng trúc xinh
thầy đồ cóc dạy yêu tinh học bài

Nằm nghe ếch nhái thi tài
hai mà một một mà hai một mình

***

Em đi bỏ lửng chân trời
một người chiều ngóng một người ban mai

Hình là ta bóng là ai
hai mà một một mà hai một mình

***

Em đi bỏ lửng cái tình
tâm toang hoác rỗng rối tinh hình hài

Ruột rêu mọt gặm lai rai
hai mà một một mà hai một mình

Một tờ lịch vèo bay
một đi không trở lại
khoảng vắng teo treo cái bóng một ngày

Một tờ lịch từ trần
tương lai mỏng một tí
quá khứ dày một tị

Một tờ lịch tạ thế
chuông trời buông nhẹ không
xác thời gian xếp lớp xuôi giòng

Một tờ lịch băng hà
bao nhiêu ai tùy tiện hiện ra
bao nhiêu ai đột ngột biến mất

Một tờ lịch viên tịch
tuổi mỗi cao người mỗi thấp
vui mỗi thiếu buồn mỗi thừa

Một tờ lịch đổi ngôi
thương mỗi đời vừa vinh vừa nhục
dài một chút ngắn một chút

Một tờ lịch thế thôi
lõm bõm thêm một ngày ta sống
và trắng xóa thêm một ngày ta rụng…

Ngồi rồi thắc mắc ti vi
Mổ ra coi có người gì ở trong

Phơi gan lòi ruột lòng thòng
tưởng người gì hóa ra không người gì

Sung sướng vậy thời thả rông trí nhớ
sống rồi quên để rồi sống rồi quên

Khốn khổ vậy thời nâng niu trí nhớ
quá khứ giăng xiềng xích giam cầm mình

Cái nhớ càng sâu gai rào càng sắc
em hóa cai tù chính cuộc đời em

Anh cũng vậy hình như ai cũng vậy
ta tự bỏ tù oan trái tim ta

Giọt rơi hơi bị trong veo
mắt đi hơi bị vòng vèo lôi thôi

Chân mây hơi bị cuối trời
em hơi bị đẹp anh hơi bị nhàu

Ngu ngơ hơi bị ấm đầu
mù mờ hơi bị ngu lâu tàn đời

Thần kinh hơi bị rối bời
người hơi bị ngợm ta hơi bị người

Sao em không nói lời cỏ gấu
mặc kệ cào bừa lá nhọn cứ đâm kim

Sao không nói lời ríu rít chim sẻ
chút tâm tình nhỏ bé dễ thương chưa

Sao không nói lời mòng mọng cơn mưa
mắt ướt át dấp dính tóc ướt át

Sao không nói lời da thịt va nhau
hổn hển cái hôn chảy máu hơi thở

Sao em mê mẩn lời đạo sĩ ngái ngủ
xủng xoẻng tuyên ngôn lạnh lẽo cũ mèm

Em ạ triết gia xa cách anh
triết lý đồng hành với chuyên nghiệp lưỡi

Quán ven đời chuyện tào lao
gốc cây trà chén thuốc lào mơ tiên

Chợ trăng rượu cuội ngầu men
coi chừng ta cuốc lủi em bõ hờn

Người gì người trắng như trăng
trăng gì trăng nói lăng nhăng như người

Trăng đau trăng bạc như vôi
người đau người khuyết người vơi người mờ

Quyết tâm đi lễ cầu an
đồng cô bún ốc khói nhang Tây Hồ

Mắt xanh mỏ đỏ lượn lờ
miếng hôn ngoáo ộp ngẩn ngơ thánh thần

Chìm xanh dấu cũ chân đê
tìm đâu lối cỏ đi về ngõ em

Thình lình đất lở Long Biên
nước sông xưa chảy huyên thuyên đảo dòng

Tình ca cho người ly hôn

Đừng nói rằng em không yêu anh
nên nói rằng em yêu anh xong rồi

Sự dối lừa xúc phạm tình yêu
đành chấp nhận bước lỡ làng định mệnh

Đành thú thật cuộc tình như cuộc chiến
bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng

Đành ngắm niềm vui chui qua xác nỗi buồn
bình thản nhìn xa không hoảng hốt

Đành tùng xẻo khối âm u phát độc
thanh thoát người về không cản lối người đi

Đừng quên chúc tốt lành nhau em nhé
và thơ ơi đừng sướt mướt làm gì

Bệnh oan trời ác phạt anh
liếm môi nhấm thuở tung hoành chưa xa

Tạnh men là tạnh la đà
tạnh cơn một bóng ảo ra chín hình

Phàm trần bớt chút lung linh
các em bớt xỉnh xình xinh mấy phần

Tỉnh queo quá hóa vô tâm
thương ngây tiếc dại bần thần vậy thôi

Kiêng khem nhạt thếch cả người

Đôi khi
dư vị của ngọt ngào đắng quá
hối lộ nụ hôn quà biếu cuộc tình
miếng ăn chùa ly rượu chuốc
chặng đường quá giang phòng trọ miễn phí
và mộng mị hão huyền không tốn tiền

Đôi khi
ta trả giá quá đắt cho nhiều thứ chẳng đáng
cho cả những gì không ghi trong thực đơn
ví dụ món “giả vờ” chẳng hạn

Đôi khi
mắc bẫy ngọt ngào sao mà dễ dàng
ta buộc phải trả liền hoặc trả chậm
bằng thân xác ê ẩm ân hận
thanh danh đổi tráo tầm thường
đổ vỡ và buồn nôn
nỗi day dứt mất ngủ
và từng cân thịt mình bốc hơi sau đó

Đôi khi
cắn răng nhìn thẳng mà tự thú
sự thanh thản không thể mua bằng tiền bố thí
ngẫm cho cùng
chả có gì miễn phí cả
em ạ…

Nợ thương nợ ghét nợ yêu
toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần

Nợ đời ngót nghét tấm thân
nợ con đường xác dấu chân chôn vùi

Nợ ly trắng nỗi đầy vơi
nợ bè bạn dốc cuộc chơi tưng bừng

Nợ người khóe mắt rưng rưng
nợ sông giọt nước nợ rừng bóng cây

Nợ em lận đận tháng ngày
ánh trăng ngọn gió áng mây nợ trời

Nợ hương sắc cõi thắm tươi
giấc mơ nợ xứ xa vời thần tiên

Dễ gì quịt nợ đâu em
nợ không trả được bằng tiền mà đau

Con tàu hạ thủy đứa trẻ lọt lòng mẹ
vĩnh biệt thời âm u bào thai
vĩnh biệt bình yên che chở
vĩnh biệt giấc mơ bịt bùng bóng tối vỏ trứng

Lạy tạ mẹ đất yêu dấu
trường đời ngoài kia kể từ nay là sóng là gió
bão tố và dập vùi
tàn phá và chìm đắm

Chân trời nào đi qua
bến bờ nào dừng lại
thẳm sâu nào đón đưa

Cực nhọc nào làm sao mà đo lường
lo toan nào làm sao mà biết trước
không thể nào định nghĩa được hạnh phúc
cũng như không thể nào ngăn cản nổi hy vọng

Ngoài kia có nhiều giấc mơ khác
đời tàu không thể sống trên cạn
đời người không phải là bào thai

Chặt dây néo cắt rốn
xuống nước chấp nhận định mệnh
một con tàu ra khơi
một con người vào đời…

Lụt trắng đồng mà không trắng lòng
Bạn đón tôi hoa đào và xôi gấc
Be tết không đầy nhưng không nhạt
Uống rồi nghe có bão bên trong…
(Tết ở vùng quê bị lụt – Năm Quí Sửu, 1973 – N.D)

Năm nay lại lụt trắng đồng
quê ta lại tỏng tòng tong mùa màng
làng ta lại lóp ngóp làng
lòng ta lại ếch nhái hoang cả lòng

Bà con mất bữa nhiều không?
những ai bị gậy phiêu bồng chân mây?
bóng ai loẻo khoẻo hình cây?
căm căm gió bấc thế này… làm sao?…

Bạn ơi dù có thế nào
giữ cho nhau sắc hoa đào ngàn năm
tốt lành lời chúc sang xuân
nén nhang bái tổ khấn thầm… dân ơi!…

Tự dưng nhớ Thật nhớ Thà
nhớ con đường chả đi qua bao giờ

Tự dưng nhớ gió trong mơ
nhớ trăng dát bạc đôi bờ sông Ngân

Tự dưng nhớ chợ Quỉ Thần
vườn Thiên Thai rụng dấu chân trái mùa

Tự dưng nhớ nước chưa mưa
Thật Thà lúc lắc đong đưa Thật Thà

Trên đây là những bài thơ của Nguyễn Duy viết trong tập Bụi mà chúng tôi đã tìm hiểu và muốn chia sẻ với bạn. Thông qua tập thơ này bạn có thể hiểu thêm về phong cách sáng tác của nhà thơ. Cũng như những cảm nhận trên đường đời của mình. Cũng đừng quên đón đọc những bài viết của chúng tôi để cùng cập nhật những bài thơ hay nhất bạn nhé!

Viết một bình luận