Bài thơ Chiều thu gợi lên một bức tranh thu nghiêng nghiêng như lá đổ. Bước chân em in gót mỏi thẫn thờ. Và rồi nơi phố núi vẫn đầy những ngẩn ngơ để mong gặp lại những hạ nồng trong ký ức năm nào.
Thơ: Mạc Phương
Nắng mùa thu giữa chiều nghiêng lá đổ.
Bước chân em in gót mỏi thẫn thờ.
Nơi phố núi mộng ước vẫn ngẩn ngơ.
Mong gặp lại hạ nồng trong kí ức.
Nhịp tim rộn giữa phố chiều náo nức.
Bóng người xa sao gần gũi thân quen.
Nhè nhẹ lau dòng thác lệ ướt nhèm.
Muốn hét to gọi với theo phía trước.
Thăm thẳm sâu sóng trào dâng ao ước.
Cơn bão lòng cuồn cuộn những áng mây.
Trong ảo ảnh hai đứa nắm chặt tay.
Thỏa khát khao bao ngày qua mong đợi.
Mùa thu về bóng người xa đang tới.
Ánh mắt chờ đỏ mọng áng mây chiều.
Vẳng xa xa ai đó thổi khúc tiêu.
Như than thở nỗi nhớ mong day dứt.
Sợi tơ duyên gió cuốn bay đoạn đứt.
Gom chiều thu xơ xác giọt nắng vàng.
Tâm thổn thức tình anh đến mơ màng.
Hình như là lửa yêu đang bừng sáng.
Vần thơ thu gửi nỗi niềm lai láng.
Giữa dòng đời ngược nắng để tìm nhau.
Xóa vết thương vá víu trái tim nhàu.
Ánh chiều vơi cháy lên tia hạnh phúc.
Trên đây là Bài thơ Chiều thu gợi lên bức tranh chiều có nỗi nhớ lai láng. Đó là khi giữa dòng đời mình ngược nắng để tìm nhau. Và hình như đang dần xóa vết thương ở trái tim nhàu. Để ánh chiều vơi lên tia hạnh phúc.