Tự dưng
buồn ghé ngang đời
Rồi quên lối
ở lại chơi đến giờ
Vô tình
buồn rớt vào thơ
Thêm day dứt
thêm dại khờ
thêm đau
Hồn nhiên buồn ở thật lâu
Mà ta nào có quen nhau
hỡi buồn…?
Thôi thì
rủ nốt cô đơn
Gọi nước mắt
lẫn tủi hờn về đây
Bọn mình sẽ nhậu thật say
Để vơi hết những tháng ngày…
Không anh…
LĐ