Nhan Sắc (Thế Lữ)
Trời có những buổi bình minh êm lặng,
Phấn hồng non phơn phớt dải chân mây;
Nhưng cô em có đôi má hây hây
Làm phai nhạt cả màu tươi buổi sáng.
Trời có những dải mây huyền thấp thoáng
Như vấn vương lưu luyến quyện lòng ai;
Nhưng khi cô buông áng tóc mây dài
Cho tay gió lướt bên thềm mơn trớn.
Lòng ta cũng chuyển theo làn sóng lượn.
Đã biết bao phen những buổi chiều thu,
Ta bâng khuâng tìm cảnh mộng bên hồ,
Nhưng ta chỉ tiếc khi ngồi lặng ngắm
Đôi mắt cô em như say, như đắm,
Như buồn in hình ảnh giấc mơ xa.
Vườn trần gian, dù thâu góp cả muôn hoa,
Lấy một nét cười mừng chim với gió,
Cũng không thắm tươi, say sưa, rực rỡ
Bằng khi cô hé cặp môi xuân
Mà lả lơi cười cợt với đông quân.
Nhưng em ơi, vẻ xanh tươi trong trời đất
Tuy đến hạn u tàn, song chẳng mất:
Đông qua, lại thấy xuân sang,
Còn vẻ đẹp giai nhân, đắm đuối rỡ ràng,
Gồm những áng tinh hoa bao cảnh sắc,
Phải đâu cũng lâu bền như non nước?
Một ngày kia, em ngắm lại dung nhan,
Em sẽ cùng ta buồn trách thời gian,
Tiếc cảnh vui qua, tiếc mầu rực rỡ
Của xuân đời ngàn năm không về nữa
Vậy thì yêu đi, vui mãi, bạn lòng ơi!
Để khi ánh quang minh soi má hồng phai,
Thấy áng tóc điểm thưa mầu sương bạc,
Thấy nét thắm miệng hoa dần đã nhạt,
Nước hồ thu đôi mắt đã mờ;
Em vẫn còn giữ được tấm lòng xưa.
Vì, em ơi, khi nặng mang tình ái.
Thì xuân sắc nắng sương tuy dầu giãi,
Ngày xuân xanh khe khắt vô tình qua,
Nhưng lòng xuân muôn tuổi vẫn không già.
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nhan Sắc” của tác giả Nguyễn Thứ Lễ. Thuộc tập Mấy Vần Thơ (1935), danh mục Thơ Thế Lữ trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!