NỢ MẸ MỘT CHÀNG RỂ

Chiều qua bạn báo tin vui
Lấy chồng gần để thêm vui cửa nhà.
Mẹ lại được dịp kêu la:
“Cô nhìn xem đấy… người ta lấy chồng.
Còn cô cứ mãi lông bông
Rong chơi, tụ tập hết đông sang hè.
Thỉnh thoảng đánh chén rượu chè
Sao không học tập bạn bè tôi xem?
Đừng lấy cớ FA quen
Độc thân cho sướng… già thêm ma thèm”.

Con thì đôi mắt ướt nhèm
Ôm cánh tay mẹ: “Mẹ xem… đâu già.
Con còn chưa đến đầu ba
Lấy chồng chi để cách xa mẹ rồi.
Con chỉ thích độc thân thôi
Chứ đâu phải “Ế”… mẹ ơi… đừng buồn.
Chồng con không phải nợ nần
Nhưng mà vẫn trẻ… phận duyên chưa thành
Tội gì lấy gấp lấy nhanh
Về lại không hợp… tan tành thì sao?”

Mẹ hãy cứ vui lên nào
Chuyện đâu rồi cũng sẽ vào đó thôi.
Con đâu nhận sẽ đơn côi
Suốt đời ở vậy, không đôi, không chồng.
Mấy năm nữa hết lông bông
Con đưa rể tới… được không, mẹ hiền?

Giờ thì mong mẹ đừng phiền
Kệ duyên, kệ phận, bình yên mà cười.
Mẹ yêu quý của con ơi
Cho con nợ nhé… một người rể ngoan!

Ngọc Anh

Viết một bình luận