Hôm nay trời nắng chang chang
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
Chỉ mang một chiếc bút chì
Và mang một mẩu bánh mì con con.
Nhiều đứa trẻ thế hệ 8x, 9x nhớ bài này, trước hết vì nó… dễ thuộc, vì nằm trong sách Tập đọc lớp 1 mà tôi thuộc lòng khi học lớp 1 (1985), tức 10 năm sau khi bài thơ ra đời. Tác giả của nó, mang tên loài chim có tiếng hót hay, hóa thân của cô Tấm trong cổ tích, Phan Thị Vàng Anh.Bài thơ tứ tuyệt ngắn gọn kể lại việc đi học của “Mèo con”.
Trong cái không gian vào buổi trưa “trời nắng chang chang”, một chú “Mèo con” cất bước đến trường. Chú chẳng mang theo thứ gì ngoài “một cái bút chì” và “một mẩu bánh mì con con”.
Hình ảnh “Mèo con đi học” vừa dễ thương, vừa vô tư lại vừa tội nghiệp. “Trời nắng chang chang chang” như thế mà chú mèo chẳng đội nón mũ gì cả, sẽ dễ bị cảm nắng mà bệnh lắm đấy! Bên cạnh, mèo cũng chẳng mang theo sách vở gì cả, thì làm sao học đây? Chắc là mèo ta lại quên rồi! Nhưng cũng còn may là chú có đem “cái bút chì” và “mẩu bánh mì con con”.
Hai thứ đó thì làm được gì nhỉ? À! Bút chì có thể mèo ta dùng để viết, vẽ; còn bánh mì thì có thể ăn khi mèo ta đói bụng đấy mà! Kể cũng tốt! Mèo cũng biết lo lắm chứ!Bằng cách nhân hóa hình ảnh “Mèo con đi học”, nhà thơ Phan Thị Vàng Anh đã phác họa hình ảnh của học trò Tiểu học trong những năm 70 của thế kỉ trước thật ấn tượng.
Hình ảnh đó mang dấu ấn của thời đại, thời đất nước còn khó khăn, học trò đi học chẳng có nhiều thứ để mang theo như học trò ngày nay. Bài thơ ngắn gọn, dễ thuộc, chân thật, nhiều hình ảnh dễ thương . Bài thơ “Mèo con đi học” luôn được các thế hệ học sinh yêu thích vì lẽ đó
Mèo Con Đi Học Chẳng Mang Thứ Gì là một câu thơ nổi bật trong bài thơ Mèo Con Đi Học. Đây là một bài thơ tưởng chừng như bình thường nhưng lại khắc sâu trong tâm hồn của bạn đọc. Với lời lẽ hồn nhiên và ngây thơ bài thơ này được không ít độc giả tìm kiếm. Qua đó ta thêm ngưỡng mộ tài năng của nhà thơ Phan Thị Vàng Anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!