Rong rêu (1995) là một tập thơ của thi sĩ Bùi Giáng, tập thơ này được Nhà xuất bản Văn nghệ tái bản lần 2 có bổ sung. Và nó được giới thiệu thông qua những câu thơ tựa. Đây không chỉ là một bài thơ đầu tiên của tập mà còn gói gém cả một trang thơ ca hào hùng mà Bùi Giáng để lại cho nhân gian. Bên cạnh đó tập thơ này cũng chuyển tải cảm xúc của con người khi yêu. Đó cũng là những mối tình nửa thật nửa ảo của ông.
Nội Dung
Đi về rốt cuộc trăm năm
Rong rêu ngày tháng tơ tằm thiên thu
Tặng con (Ái Linh) ngôn ngữ trầm phù
Máu tim? – huyết lệ? – ai bù cho ai?
Nói nữa sao em? Những lời lỡ dở
Đường lây lất chiều nay sương lổ đổ
Đứng bên trời em trở lại hôm qua
Anh không rõ sự đời có nên nói
Rằng yêu nhau là vĩnh viễn xa nhau
Anh định nói suốt trăm lần le lói
Rồi bỗng nhiên anh mím miệng vò đầu
Đã thương đã nhớ đã nhiều
Tháng năm tưởng niệm tình yêu nhu mỳ
Từ ngày em ở anh đi
Lời dâng cố quận cũng tùy tình em
Kính tặng Minh Ngọc
Bây giờ em ở nơi đâu
Có bao giờ biết chốn nào là nơi
Yêu nhau bao xiết bồi hồi
Bỏ nhau bao xiết mộng đời bỏ đi
Em đằm thắm suốt không gian bỡ ngỡ
Anh chào em như lồ lộ sương mai
Đầu tiên ấy em vu vơ thăm dọ
Suốt bình minh là tại thể miệt mài
Em nõn nà đẹp như thiên tiên từng đẹp
Em tươi xinh như vạn thuở xuân xanh
Anh không dám nhìn em trong chớp mắt
Vì điêu linh là mộng tưởng không thành
Anh không biết em từ đâu em tới
Mà thoạt tiên anh rõ chính em là
Nghìn nghìn một thở ra em nổi dậy
Rất lẫy lừng như vạn đại tiên nga
Em sẽ rõ về sau em sẽ thấy
Em ngó nhìn và em sẽ nghe ra
Giòng suối mộng từ đầu truông hây hẩy
Tuôn trào từ trái đất tự tâm ta
Em có thể (có lẽ) gặp anh một giây phút
Em lẫy lừng ồ! tuyệt đối Kim Cương
Anh sẽ nói cùng em một đôi chút
Rằng em là gái Việt thật phi thường
Thương em khắp phố khắp phường
Nơi nào chẳng thấy Một Nường Cương Kim
Có như thế hay là không như thế?
Có như hằng hằng lệ máu tuôn ra
Từ viễn ngạn khang an tình tận để
Tới cuối cùng cận lập cuối cùng ca
Em vẫn biết em là em như thế
Mà tình yêu vắng bặt khắp sơn hà
Em vẫn thiết tha mong tình dễ dễ
Mà máu tim không chấp nhận thuận hòa
Em đành chịu – trước sau gì cũng dễ
Miễn là anh bỏ bê bối một cây
Đừng uống rượu say vù! ô rượu đế
Hồn tan hồn vĩnh biệt suốt cỏ cây
Và than thở một mình em tự hỏi
Vì lẽ gì anh bê bối bê tha
Em tự nhủ với máu tim mệt mỏi
“Anh ồ anh! Anh thử bảo: ruột thay rà?”
Và từ đó anh nghĩ rằng có lẽ
Em là em thể lệ tuyệt tồn sinh
Anh cũng định sẽ cùng em kể lể
Chút chuyện gì – nhưng sau đó anh quên
Em hãy nghĩ: Xuân xanh em rực rỡ
Từ huy hoàng môi miệng mở hàm răng
Em phải hiểu rằng giai nhân bỡ ngỡ
Mà đi về? – toàn thiên hạ hớ hênh
Đồng thanh nói rằng em là vô tận
Tự sơ đầu thuỷ nguyệt tới vô biên
Vì chính bởi tự em là chiến trận
Của chiều hôm mây gió duổi rong tìm
Giòng thơ viết thuở xưa anh gởi tặng
Có lẽ là anh vội vã vô tâm
Nên chắc hẳn rằng anh từ thượng thặng
Về chào em như ảo nguyệt đêm rằm
Em có thể đi rong chơi một buổi
Cùng người yêu, em rong ruổi mây bay
Anh đắm đuối nhìn em như ngó suối
Tuôn giòng giòng từng đợt nước ngây ngây
Anh tự hỏi: phải chăng mình bê bối
Bản thân mình, mình chẳng biết ra sao
Mà ưu tư là thiêng liêng bối rối
Mà xót xa là mộng tưởng bây giờ
Kể ra em cũng biết rằng
Bùi ngùi tâm sự cầm bằng bấy nay
Bấy lâu mới được một vài
Gặp em một lúc thấy ngày dài đêm
Đêm đêm tưởng niệm ngày ngày
Đường đi xiêu đổ em thở dài thở ra
Than vào tim máu thiết tha
Thập thành em bảo rằng ta thương mình
Mà anh vô tận đinh ninh
Rằng em không thật một mình anh thật điên
Cuối cùng rốt cuộc cường kiên
Anh ôm em khóc thần tiên dị thường
Yêu nhau? ngàn vạn não nường
Biển dâu lớp lớp mộng trường so le
Giòng thơ viết thuở xưa anh gởi tặng
Có lẽ là anh vội vã vô tâm
Nên chắc hẳn rằng anh từ thượng thặng
Về chào em như ảo nguyệt đêm rằm
Em có thể đi rong chơi một buổi
Cùng người yêu, em rong ruổi mây bay
Anh đắm đuối nhìn em như ngó suối
Tuôn giòng giòng từng đợt nước ngây ngây
Anh tự hỏi: phải chăng mình bê bối
Bản thân mình, mình chẳng biết ra sao
Mà ưu tư là thiêng liêng bối rối
Mà xót xa là mộng tưởng bây giờ
Tặng đại ca Nguyễn Lương Vỵ
Một hôm em bảo anh rằng
Làm thơ mỏi mệt sao bằng chịu chơi
Mây trăng gió núi tuyệt vời
Sơn vân thuỷ nguyệt đợi chờ xiết bao
– “Anh người ngơ ngẩn làm sao!
Yêu cầu anh đứng giậy chào chúng em”
Ôi thôi! máu mỏi xương mềm
Làm sao có thể bớt thêm điệu chào
Các em từ sử lịch nào
Còn từ vô tận tư trào sử xanh
Mà ra một thoáng thoắt thanh
Một giây phút cuối tựu thành tình điên
Kính tặng người yêu
Sáng nay chim hót thật nhiều
Tưởng nghe tiếng nói tình yêu đất trời
Chiều nay có lẽ lá rơi
Mưa rừng đổ xuống khắp nơi ào ào
Mai kia sẽ nhớ ngày nào
Ngày nay ấy mộng rì rào máu tim
Thượng thừa tiếng hót của chim
Của gà gáy sáng từ khuya tới giờ
Làm đi làm lại bài thơ
Kể từ tao ngộ bất ngờ Nguyễn Du
Giòng thơ viết thuở xưa anh gởi tặng
Có lẽ là anh vội vã vô tâm
Nên chắc hẳn rằng anh từ thượng thặng
Về chào em như ảo nguyệt đêm rằm
Em có thể đi rong chơi một buổi
Cùng người yêu, em rong ruổi mây bay
Anh đắm đuối nhìn em như ngó suối
Tuôn giòng giòng từng đợt nước ngây ngây
Anh tự hỏi: phải chăng mình bê bối
Bản thân mình, mình chẳng biết ra sao
Mà ưu tư là thiêng liêng bối rối
Mà xót xa là mộng tưởng bây giờ
Đây một lúc nhớ em từ vô tận
Từ a tăng kỳ kiếp tới tiền duyên
Anh vội viết một bài ca lẩm cẩm
Kính thưa em! ồ thục nữ thuyền quyên
Em vô tận như đã từng vô tận
Đến vô biên em tận tuyệt vô biên
Em có lúc tưởng chừng anh lẩn thẩn
Anh đầu hàng trước nữ tướng uy quyền
Anh không nói vì thấy em ít nói
Nói làm gì cho trễ nãi nợ duyên
Tình đã lỗi muôn vàn từ tội lỗi
Của tình yêu sức mạnh cõi thay miền
Vì chung thuỷ là chỉ trong tưởng tượng
Của tình yêu tuyệt đối thể một giờ
Giờ một lúc bỗng thoáng qua niệm tưởng
Anh một mình đốt thuốc nhớ vu vơ
Nói thật đúng? từ biển dâu khép mở
Thật rõ ra, anh đã biết từ đầu
Từ xa lắm đầu tiên anh đã rõ
Rằng các em là tuyệt thể hương màu
Anh đã gặp các em từ vĩnh viễn
Của tương lai tận tuyệt tới bây giờ
Em đã định từ tâm can tưởng niệm
Tìm tới anh chất vấn một vần thơ
Anh định nói rằng ấy là vô ích
Thơ thiên thần là tâm niệm tóc tơ
Em cười rộ: “- anh ba rơi số dzách
Anh tận cùng là ba trợn trơ trơ”
Anh xấu hổ hỏi rằng: “em nói thật?
Hay giỡn chơi? Anh hổ thẹn bất ngờ”
Từ quá vãng xa xưa những chồng chất
Tấp nập về trên tại thể bơ vơ
Em mở miệng nhe răng cười não nuột
Anh nhìn em như nhìn thấy đất trời
Em đẹp đẽ như tuyết băng trắng muốt
Anh nhìn em như tinh thể tuyệt vời
Anh gạ gẫm: “Em cho anh hôn chút
Bởi từ xưa anh rất mực bơ vơ”
Em đáp lại: “Chỉ cho hôn nửa chút
Còn nửa kia còn lại cho ông trời”
Vì khởi thuỷ tới vô chung vô thuỷ
Người tình em là rất mực ông giời
Ông giời ấy bây giờ say tuý luý
Mà yêu em vẫn vĩnh viễn ông giời
(Hôn em nửa chút pha phôi
Thiên thu ký ức nửa lời của em)
Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
Đen và đỏ là hai màu rồi đó
Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên
Người con gái hôm nay mặc quần trắng
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
Hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
Cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh
Người con gái hôm nay mặc quần tím
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
Vàng và tím là hai màu mỉm miệng
Mím môi cười và chúm chím nhe răng
Người con gái hôm nay mặc quần rách
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
Lành và rách đều vô cùng trong sạch
Bởi vì là lành rách cũng long lanh
Nàng tiên kia ở nơi đâu
Về đây thăm viếng mối sầu lão phu
Nàng không hề thốt một câu
Đoan trang đằm thắm trước sau buồn buồn
Tình yêu không có cỗi nguồn
Thoảng qua như gió mây ùn như sương
Trên đây là Trọn bộ tập thơ Rong rêu (1995) của thi sĩ Bùi Giáng. Với mỗi tập thơ ông sẽ đều chuyển tải một cảm xúc chủ đạo riêng. Với tập thơ này người ta cũng sẽ cảm nhận được những khía cạnh rất riêng. Chẳng hạn như với bài thơ Người con gái mặc quần ta có thể cảm nhận được ông đang bỏ lửng phần thơ của mình. Và rất nhiều ví dụ khác nữa. Đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo của chúng tôi để tìm hiểu thêm về những bài thơ nổi tiếng nhất của ông bạn nhé!