Một nghìn ngày vui vẻ
Sẽ có một ngày buồn
Như hôm nay chẳng hạn
Buồn đến đứt hơi luôn.
Nhìn mọi người cười nói
Mà thấy ghét quá chừng
Tưởng như cả thế giới
Nhắm mình mà quay lưng.
Về đến nhà mệt quá
Ôm gối lại trùm chăn
Lăn qua rồi lăn lại
Buồn dài gấp hai lần.
Dậy lần mò cái ví
Gọi cho đứa bạn thân
Chuẩn bị đi, mười phút
Đi ăn cho đỡ buồn.
Một miếng rồi hai miếng…
Cái bụng cứ căng dần
Tự dưng buồn lúc nãy
Giờ chỉ còn nửa phân.
Ngước mắt nhìn quanh quẩn
Thấy ai cũng hiền lành
Hoá ra đơn giản thế
Buồn chữa bằng đồ ăn.
Lai Ka