Bằng Việt và các tập thơ dịch của tác giả nước ngoài P5. Đây là phần cuối của tập thơ dịch của nhà thơ Bằng Việt, để chúng ta hiểu hơn về tài năng, con người nhà thơ Bằng Việt. Ông là một trong những cây bút chủ lực của nền văn học Hiện đại Việt Nam.
Xem: Bằng Việt và các tập thơ dịch của tác giả nước ngoài P4
Nội Dung
Khi con suối trên cao
Tìm được đường xuống núi
Sủi bọt trào tươi rói
Con người cũng vui lây
Nhảy múa bên dòng thác
(Thác như vẫn vô tri!)
Khi bình minh nhuốm vàng
Trên đỉnh cao Êvơret
Trùm nắng lên đỉnh tuyết
Con người bỗng đắm say
Trước núi cao hút mắt
(Núi như vẫn vô tri!)
Khi ánh trăng lung linh
Dát trên sông khuya khoắt
Như vàng gieo, bạc rắc
Con người hoá mộng mơ
Mơ bay cùng trăng sáng
(Trăng như vẫn vô tri!)
Tôi không sợ mình phải chết
Nào có ai tránh khỏi chết trên đời!
Nhưng tôi chỉ sợ một điều
Là trái tim mọi người thân nhất
Lúc nào đó bỗng hoá giá băng
Điều đó còn sợ hơn cái chết!
Tôi không sợ mình phải chết
Nào có ai tránh khỏi chết trên đời!
Nhưng tôi chỉ sợ một điều
Ngôi nhà nhỏ nghèo nàn thân thương
Chứa mọi thứ có hồn, từ tổ tiên để lại
Lúc nào đó bỗng tự dưng đổ sụp
Điều đó còn sợ hơn cái chết!
Tôi không sợ mình phải chết
Nào có ai tránh khỏi chết trên đời!
Nhưng tôi chỉ sợ một điều
Những bộ tộc anh em đang yên ổn sum vầy
Lúc nào đó bỗng sẻ đàn tan nghé
Máu sẽ đổ và nghĩa tình rách xé
Máu mủ giống nòi mà không nhận ra nhau
Điều đó còn sợ hơn cái chết!
Vườn quý tổ tiên, nay cửa trống hoang
Bị mặt trời và gió bỏ quên
Chỉ có kẻ ngoại lai xâm nhập
Không còn hoa hồng của Saadi trên các luống
Chỉ có rác rưởi ngập tràn
Những pho tượng trần gãy vỡ bao năm
Chim trời không đến đậu
Một chú vẹt trong lồng láu táu
Nói sai, nói nhại tiếng người!
Những người lạ nghe danh nức tiếng vườn hồng
Lũ lượt kéo về đây dẫm đạp
Nhưng bao khóm hồng rũ ra chờ chết
Người làm vườn đang ngủ kỹ nơi nao?
Những con thuyền trên cát ngủ vùi
Chỉ còn những đôi mắt gỗ
Khát thèm nhìn biển khơi
Chỉ còn lặng lẽ nỗi buồn
Gặm nhấm vài thớ gỗ.
Bè bạn, người thân…Người đã chết rồi, kẻ thì xa khuất
Còn bao người đập đầu vỡ trán vào bức thành chuyên chế của thời nay
Tôi không chịu nổi những buồn vui quá đỗi giản đơn, bộc tuệch
Nhưng tôi biết tìm mình ở đâu trong ánh ngày chói chang, tiếng gió rít gào và vật vã mây bay?
(Dịch từ bản tiếng Nga)
Sáng nay, tôi ngồi bên cửa sổ
Bỗng nghĩ cuộc đời như khách qua đường,
dừng chân phút chốc, cúi chào, rồi đi.
Bên song cửa, tôi thấy một dây leo:
Lòng đất lặng câm truyền lên khát vọng!
Lòng sông đã khô
Đâu còn biết hàm ơn quá khứ?
Chim sẻ động lòng thương con công
Đẹp để làm gì, khi gánh đuôi quá nặng!
Thượng đế có khi chán những vương quốc mênh mông
Nhưng không bao giờ chán từng bông hoa bé bỏng.
Cỏ tìm ra bầy đàn mình trên mặt đất
Cây tìm ra sự cô đơn mình tận trên trời!
Cát bụi chỉ nhận được sự sỉ nhục làm quà
Nhưng vẫn biết phải dâng đóa hoa đáp lễ.
Chiêm bao là người vợ lảm nhảm lắm lời
Giấc ngủ là người chồng âm thầm cam chịu.
Chim nghĩ rằng cá cũng thích bay
Bèn quắp lên không, tưởng mình làm việc thiện!
Búa tạ phỏng có ích gì?
Chỉ cần điệu vũ rủ rỉ của dòng suối đời đời
đủ mài tròn đá cuội.
Hạt mưa hôn mặt đất và thầm thì:
“Mẹ ơi! Chúng con là bầy con lưu lạc nhớ nhà, đã thành mây mãi tận trời cao, vẫn trở về với mẹ!”
Nước long lanh sáng trong bình, nhưng tối sẫm dưới đại dương không thấy đáy!
Chân lý nhỏ dễ chứng minh rõ rành, chân lý lớn phải cảm nhận thâm trầm lặng lẽ.
Trước lúc tên vút đi, cánh cung nhắn lời thầm lặng:
Ta thèm tự do, nên căng hết mình, dành nó cho ngươi!
Cuộc đời. Lưng ép vào tường và một bàn tay thò vào anh lục soát
Anh ngoạm mẩu bánh mì khô đắng
Ngấu nghiến niềm hy vọng tự do
Một nụ cười tối đen
Trên chỗ ngày xưa là miệng, là khuôn mặt
Anh ngủ ở chiếc giường nơi bao người trước anh mất tích đã nằm
Một cái đinh trên tường. Trên đó treo chiếc áo
Đôi giày vứt lại giữa sàn
Và ánh trăng tràn trề ban công
Anh bị buộc ký vào tờ giấy
Hai người phụ nữ thân yêu dành cho một cái hôn
Hai người đàn ông hầm hầm khiêng đi cái cáng
Con dao lăm lăm trong tay những tên phản bội
Và đêm dành cho anh
Cổ họng đắng khô đi
Không nhìn ai rõ mặt
Họ trói anh áp vào bức tường lạnh ngắt
Sau đó hai người đàn ông rửa tay bằng xà phòng
Chúng ta đâu có mơ những gì mình muốn
Mà chỉ mơ những gì giấc mơ áp đặt cho ta
Mơ thấy cháy là người đã từ lâu hỏng mắt
Mơ thèm ăn lạ lùng là người từ lâu đã được ăn no
Mơ thấy đồng đội biệt tăm từ thuở trẻ
Một tối, họ bỗng nhiên lặng lẽ bước vào nhà
Còn quả trái phá, tình cờ rơi cạnh ta không nổ
Trong giấc mơ, lại làm ta bị thương
Mơ thấy bao bạn bè, đông vui thời đi học
Dù sau chiến tranh, lớp bạn ấy không còn
Và ta bỗng rùng mình giữa cảnh hư và thực
Ngay ở nhà mình, mà ngỡ chốn không người
Hơi thở quá dập dồn. Và đêm dài quá sức
Tảng đá đè trên ta – là cuộc chiến xa vời
Tình yêu – thời gian thứ năm của ngày
Không phải sáng, không phải trưa, không phải chiều, không phải tối
Tình yêu là khoảng thời gian sáng chói
Chỉ khi mất đi rồi, là buổi sáng hoá đêm thâu
Tình yêu là mùa thứ năm của năm
Không phải Xuân, Hạ, Thu, Đông, tất cả đều không đúng
Chỉ phụ thuộc vào hai người yêu sung sướng
Say đắm, yêu đương và sáng tạo ra mùa!
Tình yêu không giống đoạn đời nào đã trải
Không phải tuổi thơ, tuổi thanh niên, tuổi trưởng thành hay cả tuổi già
Cũng không giống chút nào các tuổi chiêm nghiệm trong sách vở
Tình yêu là tuổi thứ năm trong cả cuộc đời ta!
Tôi yêu những quán rượu nhỏ Praha
Nơi khách đến vẻn vẹn từng đôi một
Để thưởng thức từng món ăn thật hiếm
Nói với nhau cũng bằng mắt mà thôi!
Tôi yêu những quán cóc trên đường thiên lý
Một bóng mát giữa đồng, tràn nắng gió bốn bên
Dọn một món bình dân kề ngay bên cửa sổ
San sẻ từng niềm vui, trút bớt nỗi ưu phiền!
Nhưng điều tôi còn yêu hơn tất thảy
Là đất nước tôi luôn rộng mở chào mời
Như một quán rượu, ngay giữa lòng châu lục
Nơi có thể mở lòng chia sẻ hết buồn vui
Nơi có thể sống và chết, thật hiền hoà, tung hứng
Không hoang phí, cũng không mắc nợ điều gì
Nơi chủ quán tận tình, chỉ yêu cầu đơn giản:
Biết thở khí trời và tắm nắng, trước khi đi…
Ta khóc nấc lên làm chi, vô ích
Trong nỗi buồn chẳng nghĩ sâu, không xứng với nỗi buồn!
Về một giai nhân tràn đầy quyền lực
Nhưng vô nghĩa với ta đến mức tận cùng!
Vì ta chỉ đánh cắp được tình yêu Nàng
Trong những phút giây ngẩn ngơ mất ngủ
Trong làn bụi mịt mù của thành Troy xưa cũ
Nơi đã có chàng Paris si tình
Chạy đuổi theo nàng Hélène vĩnh viễn
Ai trong chúng ta hôm nay còn nhiễu sự
Đêm đêm nhớ thương than khóc vì Nàng
Khi lẽ ra, ta chỉ cần biết cách dõi theo
Một lần thôi và nhún vai từ giã!
Chúng tôi đi dưới phố tối om, leo lét đèn đường
Gặp ai đi qua cũng đồng thanh hỏi:
– Thực ra Nàng ở đâu? Đã có ai gặp Nàng chưa nhỉ?
– Nhưng Nàng là ai? Áo quần, sắc diện thế nào?
– Nàng là Tương lai, mặc áo màu Hy vọng
Với đôi hoa tai lấp loá ánh trời
Nhưng như thế thì không!
Chưa một ai thấy nổi!
Chúng tôi cứ đi, không thể nào bỏ dở
Điều mình kiếm tìm suốt tuổi thanh xuân
Một bà già ngồi trên bậc cửa ngoại ô
Lặng lẽ chỉ tay lên quá ngọn cây:
Xa tiếp nữa – dòng sông sao vô tận
Anh đến giữa khán đài nhà hát Hy Lạp cổ
Anh – một chàng đẹp trai, hăm hở, trẻ măng
Không kìm được mình, anh hét to lên
(Chẳng phải vì quá thán phục đâu! Nếu có
Anh cũng không cần vội phải tỏ ra kích động!)
Anh hét lên chỉ vì đang thừa sức trẻ
Muốn thử hệ thống truyền âm của sân khấu cổ xưa…
Thế là rền lên một loạt tiếng vang
Thứ tiếng vọng uy nghi của hý trường Hy Lạp cổ
Thứ tiếng vọng vô song, không giống ở nơi nào
Âm u như dàn nhạc tấu thần
Dội ra từ những bệ xây dựng đứng!
Và hai con đại bàng khổng lồ bằng đá
Đã nhiều thế kỷ ngủ quên trên vòm cổng lớn
Quay đầu nhìn anh, vụt đáp lại lời!
Ngôi sao giống như ánh sáng qua khe ổ khoá
Sau lỗ khoá nhỏ nhoi là thăm thẳm thiên hà
Chúng ta mới ghé nhìn bằng cái nhìn viễn vọng
Còn cánh cửa khoá kín kia – chưa mở nổi bao giờ
Cha tôi đã bỏ cả một đời
Để mơ ước xây ngôi nhà bé nhỏ
Chiều nào ông cũng ngồi trong bếp
Lơ đãng trước tách cà phê đắng ngắt
Nhấm nháp một chút gì ngọt ngào
Để nuôi dưỡng lòng tin vào cái gì chưa có
Bao năm rồi chúng tôi đi xa
Ngôi nhà vẫn chưa xây nổi
Và cha tôi nay cũng mất rồi
Có phải thế chăng hỡi em gái u buồn
Khi ạnh nhìn sâu vào mắt em
Có chút gì ấm lòng đến xót xa
Đồng điệu với giấc mơ, thời cha từng ấp ủ
Hãy đi tìm một chút xíu tình yêu
Như người nghèo tìm chỗ nương thân giữa chợ
Đôi khi, đấy là điều không sao mua được
Ở thời buổi con người quá đỗi cô đơn
Một đĩa hát réo lên
Hạ giọng xuống, lại cất lên, hạ giọng xuống, rồi réo lên đột ngột
Như một kẻ say không biết làm gì
Làm sao tôi viết nổi cho em lấy một dòng thơ
Khi phải tìm lại những từ hầu như quên lãng
Giống như chiếc áo váy tinh khôi, em từng bỏ mất
Chiếc áo váy thời học sinh năm cuối ở trường làng
Làm sao thấy lại những viên đá hoang sơ thời nguyên thủy
Ở những bến bờ chưa có ai qua…
Tôi đã bị làm hỏng đi rồi
Tôi còn biết nhìn ra ngọc quý ở đâu giữa vô vàn đá hộc?
Tôi đã học ở đâu lòng dịu dàng đến vậy
Hỏi làm chi… Những năm tháng chất chồng
Những ngôi mộ bạn bè ở ven đường ra trận
Và tuổi trẻ qua đi trong áo lính, nhà hầm
Những đám lửa khắp nước Nga phần phật
Tiếng kèn sôi lên, ngụp lặn giữa tàn than
Những chàng thanh niên cắn môi ngã xuống
Chưa hôn ai, chưa yêu trọn một lần
Và chiều xuống, nghiến chặt răng, từ biệt
Cúi mình ben ngôi mộ mới anh em…
– Tôi đã học ở đâu lòng dịu dàng đến vậy
Suốt dọc đường chiến trận chẳng hề yên
Em không quen để người khác thương em
Như xưa kia, tự hào, trong đạn lửa
Những bạn trai, khi áo choàng thấm đỏ
Cần đỡ dìu, phải gọi đến tên em
Nhưng buổi chiều nay, trắng xoá, lặng yên
Quá khứ đã xa, không cần vậy nữa
Em mềm lại với tâm hồn phụ nữ
Để thả mình nương tựa xuống vai anh
Bất thần
Như tiếng sấm mùa xuân
Giây lát ngỡ ngàng vụt đến
Giây lát nổ bùng chói loà chớp sáng
Khi hai người không quen nhau
Tình cờ được ném lại gần nhau
Tay cũng chưa cầm tay
Chưa kịp phút trao hôn
Chưa có gì ngoài hai ánh mắt
Nhưng chỉ thế
Mà bao điều can hệ nhất
Đủ đoán thầm, đủ bộc bạch cùng nhau
Nếu về sau
Những lời lẽ không phải ai cũng nhớ
Lại có thể trở thành ý nghĩa
Thì nguyên do từ chính buổi đầu này
Từ ánh rạng ngời những chớp mắt mê say
Thứ ánh sáng trong đời
Chỉ một lần hiển hiện!
Mãi mãi là cát biển
Đá chỉ là kiếp đá mãi mà thôi
Nhưng con người
Phải có thời gian
Để đứng thẳng trở thành mình đích thực
Những gì với thời gian dần rữa nát
Người phải đem nấu chảy lại trong mình
Cho mọi điều được rèn đúc mới tinh
Và dẹp hết những khát thèm mù quáng
Những say đắm nửa vời, những tôn vinh tản mạn
Những ý tưởng bốc đồng, những dự định chẳng tới nơi…
Cho đến lúc đứng thẳng lên mặt đất
Đủ tự tin: Mình đã thực thành Người!
Mỗi tuổi tác đo thời gian một khác
Ngày tháng trôi, dài ngắn không cùng
Khi ta trẻ trung
Thời gian chậm rãi
Như một chú lạc đà mệt mỏi
Ta lớn dần
Thời gian hoá nhanh hơn
Vừa ban mai, lại đã hoàng hôn
Chưa kịp ngoái đầu, tháng ngày đã hết
Cho dù thế, anh vẫn chưa hề biết
Đánh giá cho thật đúng thời gian
Khi vẫn còn ôm hy vọng đầy tràn:
– Tất cả như đang còn trước mặt!
Ấy thế rồi đến lúc
Gương mặt phôi pha hơi giá mùa đông
Thời gian như phát cuồng
Năm tháng chất lên lưng thành gánh nặng
Con người cùng thời gian chạy đua nhau đến đích
Như hai đối thủ quật nhau dàn mặt thẳng thừng!
Một vòng đua không ưu ái ai
Từ khởi thuỷ đến vô cùng
Không thể dừng chân vì bất cứ việc gì
Mà thời gian tha thôi thúc
Không thể tính chỗ nào là lối ngoặt
Mà thời gian cho ta rẽ ngang
Cho tới lúc ta hết bàng hoàng
Biết đời người chỉ là gang tấc!
Trên đây là toàn bộ tập thơ của nhà thơ Bằng Việt dịch của các tác giả khác. Với kho tàng thơ ca đồ sộ, Bằng Việt là một trong những cây bút tài năng của nền văn học Việt Nam. Những năm giữa thập kỷ sáu mươi, công chúng văn học đã chứng kiến sự xuất hiện của một loạt cây bút mới mà chỉ ít lâu sau đã trở thành chủ lực của thi đàn.
Xem đầy đủ: Sự nghiệp sáng tác thơ ca của nhà thơ Bằng Việt (Nguyễn Việt Bằng)