MƯA

Mưa lại về ướt đẫm cả bờ vai
Nhuộm đôi mắt ai thêm một lần thấm ướt
Đôi chân không hẹn mà vô tình bước ngược
Trí nhớ dẫu tồi
mà chẳng quên được
một người dưng.

Nỗi nhớ giấu loanh quanh mà vẫn thoáng ngập ngừng
Bởi lưng chừng trái tim vẫn cố tìm lối cũ.
Ai lỡ hẹn chiều nay
Để hoàng hôn ủ rũ?
Con nắng mơ màng
nhường chỗ
một cơn mưa.

Tự nhủ lòng phải quên hóa ra cũng là thừa
Khi mảnh ghép chẳng vừa
làm trái tim
lỡ xước.
Dẫu thử trăm ngàn lần cũng chẳng thể ghép được
nên đành
thả ngược
những hanh hao.

Cơn mưa vô tình làm tuột những khát khao
Hẹn ước một thời cùng ước ao vụn vỡ.
Em vẫn một mình
bước về
trong bỡ ngỡ.
Ru trái tim khờ
thôi thét gào
thôi mong nhớ
một người dưng.

Ngọc Anh

Viết một bình luận