TỰ YÊU …

Hai chúng mình chạy trốn những thương đau
Chợt va nhau giữa dòng đời hối hả
Duyên nợ gì không? Giữa tỉ người xa lạ
Mà bây giờ nỗi nhớ đã thành quen

Hai chúng mình hai thân xác lấm lem
Sau bao đêm khóc ướt mèm chăn gối
Cũng một thời đem thanh xuân ra đánh đổi
Bởi một chữ tình, nhận ngàn nỗi đắng cay

Hai chúng mình gặp gỡ để giờ đây
Những tương tư trải đầy trên phố vắng
Cố giấu đi giấc mơ yêu thầm lặng
Tôi_ Em tự giữ cho riêng mình

Gió chiều nay mang nỗi nhớ lặng thinh
Tự yêu thôi, chứ biết, đâu đã đủ niềm tin để đặt lên một câu hứa
Liệu rồi đây có đủ lớn khôn để cho mình sự chọn lựa
Bước tiếp, hay thôi…

Chẳng biết nữa giấc mơ ấy xa xôi
Chỉ muốn được cùng người bước qua đời dâu bể
Lỡ thương rồi mong cả đời vẫn thế
Giữ nhé… Đừng buông

 Thanh Trung

Viết một bình luận