MẤT NHAU RỒI MÌNH CÓ HỐI TIẾC KHÔNG?

Đã lâu rồi mình chẳng hỏi thăm nhau
Cứ lặng lẽ lướt qua như những người xa lạ
Cố hờ hững với nhau trong bóng chiều nghiêng ngả
Bởi biết rằng mình đang tự dối lòng bao nhiêu.

Em vẫn lang thang mải miết trăm chiều,
Góp nhặt lại những gì xưa cũ.
Để đêm về ngay cả trong những giấc ngủ,
Cũng giật mình thảng thốt vì nhớ thương.

Đã bao lần ta vô tình gặp nhau giữa đường
Chân nấn ná cứ dùng dằng chẳng bước.
Nhưng rồi cũng không ai chịu quay trở ngược,
Hỏi thăm người, xem người ấy giờ sống ra sao.

Ừ! Người ấy giờ không biết thế nào,
Có còn nhớ hay là đã quên tất cả?
Có bao giờ trong cuộc đời đầy hối hả,
Bỗng lại thèm một hơi ấm ….đã từng quen ?

Có bao giờ người ấy tự hỏi lòng mình xem?
Đã hết thương hay vẫn còn yêu, còn nhớ?
Nếu đời này chúng mình có duyên có nợ,
Để mất nhau rồi mình có hối tiếc không?

Nguyễn Nguyên

Viết một bình luận