LƯỚT QUA ĐỜI MÌNH, HỌ ĐỂ LẠI CHÊNH VÊNH

Đêm chập chờn mong giấc ngủ bình yên
Sao khó quá, tâm ưu phiền không ngớt
Dòng ký ức theo nhau ùa từng đợt
Len lỏi buồn gặm nhấm vết thương đau.

Ngỡ đã quên, đã chẳng nhớ gì nhau
Ngỡ đã chôn sâu mối tình vào thinh lặng
Vậy mà kỷ niệm vẫn đeo mang dai dẳng
Không cách nào gột rửa, xóa sạch ngay.

Cố tỏ ra mạnh mẽ giữa ban ngày
Rồi đêm về ôm mặt mình bật khóc
Quên một người sao vô cùng khó nhọc
Hay tại mình còn vấn vít hồn hoang!?

Nhắm… Mở ra… Vật lộn với mơ màng
Thèm một giấc ngủ không hoang mang, mộng mị
Dù nhớ, dù thương, dù đớn đau, nhàu nhĩ…
Đâu thể nào tròn vẹn lại mùa yêu.

Tình nghĩa xưa đã như lá trong chiều
Cạn cùng xanh, vội thay màu vàng úa
Ngàn lời hứa cũng chỉ là lời hứa
Thốt ngọt ngào, ấm giọng… để rồi quên.

Lướt qua đời mình, họ để lại chênh vênh…

Kimmi

Viết một bình luận