KHÔNG HẸN MÀ GẶP

Không hẹn mà gặp, hai người lạ từng quen
Chạy trốn cơn mưa một buổi chiều cuối phố
Quán vắng hai người, ngồi bên khung cửa sổ
Kí ức một thuở, bỗng quay về, như mới ngày hôm qua

Không hẹn mà gặp, họ bất chợt nhận ra
Dấu thời gian đã in vào khóe mắt
Tuổi thanh xuân, đã lặng lẽ trôi qua theo cái cách họ chẳng thể nào xếp đặt.
Chẳng thể bước cùng nhau !!!

Không hẹn mà gặp, giờ chẳng biết làm sao
Khi trong tim, chợt thổn thức, những ngọt ngào đã cũ
Nửa muốn quên, nửa như còn ấp ủ
Muốn nhắn nhủ, người bên ấy đừng đi

Không hẹn mà gặp, gặp để rồi chia ly
Mưa đến rồi đi như tình xưa nông nổi
Phố lên đèn, hai người về hai lối
Tan mưa rồi…
Tan cả một tình yêu !!!

 Thanh Trung

Viết một bình luận