EM CHẲNG CỐ TÌNH CHẠM NỖI NHỚ ĐÂU ANH!

Em chẳng cố tình chạm nỗi nhớ đâu anh!
Gian truân lắm, mình mới thành người lạ!
Lặng lẽ bên nhau, một đời yên ả
Anh yên bình và em cũng bình yên!

Em chẳng cố tình gợi nỗi nhớ sâu thêm!
Xa xưa ấy vốn là miền đắng đót
Gợi lại làm chi, chỉ làm tim xa xót
Anh quên dần và em cũng dần quên!

Em chẳng muốn thêm một lần khe khẽ gọi tên anh!
Âm thanh ấy là niềm riêng khắc khoải!
Trong những đêm trường, một thời vụng dại
Anh xa rồi, tình mình mãi xa xôi!

Em chẳng muốn một lần gọi hai tiếng “mình ơi”!
Dẫu xa xưa ngàn lần em muốn gọi!
Mình xa rồi, đường tình chia hai lối
Ta lại mong mưa và gọi nắng một mình!

Em chẳng một lần muốn nhắc lại đâu anh!

Huần Trần

Viết một bình luận