“Người ấy” xưa, gầy lắm
Mỏng mảnh khói sương buồn
Đôi mắt nhìn đăm đắm
Giấu một trời mưa tuôn
Cổng trường thời đi học
Tôi vẫn thường theo sau
Mười năm xa, mái tóc…
Còn vương hương thuở nào
“Người ấy” không che nón
Mỗi khi tan học về
Không thích ai đưa đón
Dẫu đường dài lê thê
Ôi một thời ngây thơ
Khù khờ mà bướng bỉnh
Tôi lóng ngóng, lơ ngơ
Nhút nhát rồi…câm nín
Nên mùa chia tay ấy
Mặc phượng hồng lung linh
Và ve sầu trổi dậy
Tôi chỉ nhìn… lặng thinh
Bây giờ, ngồi tiếc nhớ
Ngày xanh – tuổi dại khờ
Ước chi đừng cách trở
“Người ấy” về trong…mơ