Nhà thơ Phan Hoàng tên thật là Nguyễn Đức Tùy, bút danh Nguyễn Đức Tùy, Phan Hoàng (nickfacebook là Hoàng Phan). Ông sinh năm 1938. Quê quán ở xã Trung Thành huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An.Hiên nay ông đang sinh sống ở Phường Nông Trang thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Ông nguyên là giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường CĐCNTP Việt Trì. Ông thích văn chương và biết làm thơ từ khi còn học phổ thông. Các sáng tác của ông chủ yếu là nói lên tình yêu quê hương đất nước, gia đình, người thân và bạn bè. Những bài thơ của ông luôn mang tính thẩm mĩ cao, ca ngợi cái đẹp, người tốt việc tốt, ghét những điều xấu xa và luôn mong muốn một xã hội tốt đẹp. Ông đã xuất bản các tác phẩm: “Tình Đất” (thơ) NXB Hội Nhà Văn 2013, “Tình hoa xuyến chi” (thơ) NXB Văn học 2017, và một số tập in chung với nhiều tác giả khác.
Bài thơ: TÌNH ĐẤT
TÌNH ĐẤT
Đất nuôi ta sống cả đời
Nâng chân ta bước ngược xuôi mọi miền
Ngã rồi tựa đất đứng lên
Đất như lòng của mẹ hiền bao dung
Đất cho suối chảy thành sông
Đất gom hạt nắng ươm bông lúa vàng
Đất cho anh được gặp nàng
Cho ta xa nhớ gần thương hỡi mình
Ngày nào dứt cuộc hành trình
Đất ru… ôm trọn bóng hình ngàn năm.
Bài thơ: THƠ VIỆT NAM
THƠ VIỆT NAM
Thơ là tiếng nói tâm hồn
Từ lời mẹ hát thuở còn trong nôi
Là ca dao của cuộc đời
Thấm nhuần đạo lý làm người nghĩa nhân
Điệu chèo câu ví ngày xuân
Cất lên bay bổng những vần thơ hay
Yêu nhau chưa dám cầm tay
Thơ lồng tiếng hát tỏ bày niềm riêng
Vọng lời Tổ quốc thiêng liêng
Con nghe tiếng Bác lan truyền qua thơ
Thơ mang tâm sự người xưa
Thơ đi khắp mọi bến bờ hôm nay
Ngày Thơ cả nước vui vầy
Tiếng thơ kết nối vòng tay cộng đồng
Đẹp thay non nước Lạc Hồng
Hồn thơ mãi cất cánh Rồng bay cao!
Bài thơ: NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC
NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC
Nguyên tiêu vành vạnh trăng tròn
Ánh trăng thơ Bác mang hồn núi sông
Việc quân bàn luận giữa dòng
Thuyền in mặt nước, bóng lồng trời xuân
Thuyền đi khói sóng lan dần
Thuyền về đầy ánh trăng ngân sáng ngời
Sông xuân xa tắp chân trời
Đêm xuân dào dạt lòng người ý thơ
Bác ơi! Non nước bây giờ
Thỏa lòng nguyện ước giấc mơ trăng tròn
Nguyên tiêu trăng sáng đẹp hơn
Mênh mông tình Bác ấm muôn triệu người!
Bài thơ: ĐƯA EM ĐI HỘI ĐỀN HÙNG
ĐƯA EM ĐI HỘI ĐỀN HÙNG
Đưa em đi hội Đền Hùng
Một ngày xuân đẹp, má hồng em tươi
Non thiêng Nghĩa Lĩnh cao vời
Uy nghiêm Mộ Tổ, đây nơi cội nguồn
Lên cao ngắm cảnh nước non
Hai ta hòa quyện với hồn quê hương
Xa xa nhìn khắp bốn phương
Làng quê phố xá, cung đường quanh quanh
Về bên Giếng Ngọc trong lành
Em nghiêng soi bóng mơ hình người xưa
Hai nàng công chúa đào tơ
Soi gương, chải tóc bên bờ ngát hương
Rộn ràng người Việt bốn phương
Nhớ ngày Giỗ Tổ hành hương về Đền
Dâng hương kính lễ Tổ Tiên
Ríu ran giọng nói trăm miền hòa chung
Đá thề xưa dẫu rêu phong
Lời nguyền sắt đá vẫn không phai mờ
Đền thiêng vọng tiếng Bác Hồ
Cháu con nguyện giữ cơ đồ bền lâu
Chúng mình sánh bước bên nhau
Đi trong ngày hội dạt dào niềm vui!
Bài thơ: MÀU TỔ QUỐC TRONG TA
MÀU TỔ QUỐC TRONG TA
Mỗi sớm mai em bước chân xuống phố
Đi giữa màu xanh cây cỏ đất trời
Em không quên bao anh hùng ngã xuống
Hiến tuổi xanh cho đất nước đẹp tươi
Lá cờ đỏ anh cài trên ngực áo
Bó hoa hồng ngày hội lớn trao tay
Nhắc ta nhớ bao thăng trầm lịch sử
Máu ông cha đã đổ xuống đất này
Màu xanh đỏ khắp mọi miền Tổ quốc
Bốn nghìn năm mang khát vọng cha ông
Giữ độc lập và hòa bình đất nước
Cho muôn đời thịnh vượng giống Tiên Rồng
Màu Tổ quốc trong tim người dân Việt
Mang khí thiêng bao liệt sĩ anh hùng
Thành sức mạnh như Thành Đồng vững chắc
Từ Hà Giang đến hải đảo Biển Đông!
Bài thơ: NỐI NGHIỆP MẸ XƯA
NỐI NGHIỆP MẸ XƯA
(Viết tặng con gái)
Ngôi trường mẹ dạy… ngày xưa
Nhà tranh dựng tạm, nắng mưa dãi dề
Khó khăn thiếu thốn nhiều bề
Tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề không vơi
Mẹ dành công sức cả đời
Chăm lo giáo dục, rèn người giỏi giang
Học sinh đi khắp bốn phương
Nhớ về cô giáo thân thương vô vàn
Ngày con tốt nghiệp đi làm
Thoả lòng mẹ đã bao năm đợi chờ
Con về nối nghiệp mẹ xưa
“Trồng người” viết tiếp bài thơ dâng đời
Trường nay đã khác xưa rồi
Nhà xây mấy dãy trên đồi khang trang
Sân chơi, lớp học đàng hoàng
Vườn hoa cây cảnh… môi trường tươi xanh
Hàng ngày đến với học sinh
Con như thấy mẹ bên mình con đây
Một đời tâm huyết mê say
Mẹ là gương sáng người thầy trong con.
Bài thơ: MÙA ĐÔNG NHỚ MẸ
MÙA ĐÔNG NHỚ MẸ
Đông về con nhớ… Mẹ ơi!
Căm căm gió rét, nhớ thời Mẹ xưa
Một đời tần tảo sớm trưa
Quản chi dầu dãi nắng mưa ngoài đồng
Cho con mặc ấm mùa đông
Mẹ đâu sắm sửa áo bông cho mình!
Ngọn đèn thao thức năm canh
Quay xa, dệt vải Mẹ dành phần con
Với đời vẹn tấm lòng son
Vai gầy nặng gánh, héo hon thân tằm
Đêm đông hong lửa Mẹ nằm
Dẫu qua giá lạnh, khôn cầm cơn đau
Bây giờ Mẹ ở nơi đâu
Con về chỉ thấy một màu cỏ xanh
Ước chi vàng giấy hóa thành
Áo quần Mẹ mặc ấm lành qua đông!
Bài thơ: EM CÓ YÊU MÙA HẠ?
EM CÓ YÊU MÙA HẠ?
Em có yêu Mùa Hạ sắc xanh ngời
Những đường phố hàng cây nhìn ngút mắt
Mỗi sáng sớm bầu trời xanh bát ngát
Nước biển xanh dào dạt sóng xô bờ
Em có yêu Mùa Hạ tiếng chim gù
Xao động cánh đồng chiêm mùa lúa chín
Cơm gạo mới, bát canh bầu ngọt lịm
Nước chè xanh làm dịu nắng trưa hè
Em có yêu Mùa Hạ mọi miền quê
Đầm sen thắm, rợp trời hoa phượng đỏ
Trẻ học đường qua tháng ngày sách vở
Vào mùa thi thực hiện ước mơ xanh
Em có yêu Mùa Hạ ngát hương lành
Mùa quả chín thơm lừng Nam chí Bắc
Vườn cây trái khách bốn phương ngây ngất
Và xoài thơm, vải ngọt … cũng đi xa
Yêu biết bao Mùa Hạ ở quê ta
Mùa sức sống trào dâng lên phơi phới
Hãy giữ lấy cho cuộc đời mãi mãi
Mùa Hạ xanh của Tổ quốc thái hòa!
Bài thơ: NGÀY NẮNG ĐẸP GIỮA MÙA ĐÔNG
NGÀY NẮNG ĐẸP GIỮA MÙA ĐÔNG
Giữa mùa Đông bỗng có ngày nắng đẹp
Hơi ấm nồng tràn ngập cả không gian
Cây lặng gió, tiếng chim đàn ríu rít
Bầu trời xanh, hoa cải ánh sắc vàng
Em phơi phóng áo quần ngày được nắng
Gội đầu hong trước cửa ngát hương chanh
Đường đến lớp trẻ thơ vui bè bạn
Nắng nhuộm hồng những đôi má tươi xinh
Không gợn mây, mưa tan từ sáng sớm
Trên đường đi nhộn nhịp cảnh người xe
Tuyết thôi rơi nơi vùng cao rét đậm
Nước sông tràn cỏ mượt dọc triền đê
Bao niềm vui đến với ngày nắng ấm
Xung quanh ta sức sống bỗng dâng đầy
Vườn cây lá cũng ngời lên xanh thắm
Ngỡ Đông tàn Xuân mới đã về đây!
Bài thơ: NHỚ CỤ NGUYỄN DU
NHỚ CỤ NGUYỄN DU
Trời cho ta được làm người
Ai không mong muốn được đời thương yêu
Bão dông cây đổ cành xiêu
Khi nhà gặp nạn, buộc Kiều bán thân
Sa cơ chịu cảnh phong trần
Ba chìm bảy nổi, mấy lần đổi tên
Cứu người là Vãi Giác Duyên
Hại người: Họ Mã* và tên Tú Bà
Chuyện ngày xưa vẫn chưa xa
Đời còn oan trái, lòng ta nhớ Người!
*Mã Giám Sinh
Bài thơ: BỎ BÙA CHI
BỎ BÙA CHI
Lúm đồng tiền mẹ cho em
Bỏ bùa chi lạ làm mềm lòng anh
Mượt mà mái tóc em xanh
Bỏ bùa chi những sợi tình vấn vương
Nụ cười, giọng nói dễ thương
Bỏ bùa chi để đêm trường xuyến xao
Mắt em hiền dịu biết bao
Bỏ bùa chi để lạc vào cõi mơ
-Nào em đâu có thể ngờ
Bỏ bùa ai để bây giờ có nhau?
Bài thơ: HƯƠNG SEN
HƯƠNG SEN
Làng em xưa có đầm sen
Cạnh bàu nước lớn, kề bên con đường
Hè sang sen nở ngát hương
Nhẹ nhàng quyến rũ khách thường lại qua
Nhớ hè năm ấy về nhà
Gặp em cô gái hái hoa sen hồng
Nón nghiêng che, giấu thẹn thùng
Vô tình để lọt hương nồng bay sang
Ngày nay mỗi dịp về làng
Đầm sen đã lấp, mọc hàng nhà cao
May còn cô gái ngày nào
Bên anh hôm sớm… ngọt ngào hương sen!
Bài thơ: VẮNG EM
VẮNG EM
Vắng em giấc ngủ chia hai
Nửa vào mộng mị, nửa hoài nhớ em
Trăng khuya soi bóng bên thềm
Dường như trăng cũng nỗi niềm cô đơn
Vắng em nhà rộng dài hơn
Bếp thì lạnh lẽo, bữa cơm hững hờ
Chỉ còn lại những vần thơ
Viết xong biếng đọc, muốn chờ đợi ai…
Đã quen nếp sống xưa nay
Có em nhen lửa, hôm mai ấm nồng
Vắng em, khoảng trống mênh mông
Nôn nao sớm đợi, chiều mong em về!
Bài thơ: TÌNH NGƯỜI QUAN HỌ
TÌNH NGƯỜI QUAN HỌ
Miếng trầu cánh phượng em trao
Tình người quan họ dạt dào trong tim
Mùa xuân về với Hội Lim
Lần theo tiếng hát đi tìm người thương
Ngọt ngào làn điệu quê hương
“Đợi chờ… ” lời hát vấn vương mạn thuyền
Hội xuân trai gái giao duyên
Nghe câu “Người ở… ” mà quên đường về!
Tinh hoa của một miền quê
Ngàn năm văn hiến không hề phôi pha
Thấm vào hồn cốt dân ta
Trở thành di sản đậm đà nhân văn
Về Kinh Bắc giữa mùa xuân
Nghe câu quan họ vang ngân tình người!
Bài thơ: BỖNG MỘT NGÀY…
BỖNG MỘT NGÀY…
-Cảm tác trước buổi sáng thanh bình
Bỗng một ngày trái đất mượt mà xanh
Nhân loại hết chiến tranh và đói rét
Người khắp chốn diện áo quần tuyệt đẹp
Nắm tay nhau đi trong cảnh thanh bình
Chim líu lo nhảy nhót ở trên cành
Hết lo sợ lưới giăng và cung nỏ
Đàn bướm lượn quanh vườn hoa rực rỡ
Nghe dặt dìu tiếng sáo vọng đồng xa
Bỗng một ngày ai nấy đã nhận ra
Cuộc sống lấy thái hòa làm hạnh phúc
Không kèn cựa, so đo, giành lấy được
Tất cả đều bình đẳng hưởng phúc phần
Ngày ấy còn xa hay đã tới gần?
Đời ta chắc chẳng thể nào nhìn thấy
Ta vẫn mơ có một ngày như vậy
Thế giới bình an và hạnh phúc ngập tràn!
Bài thơ: LỜI RU CHO MẮT
LỜI RU CHO MẮT
À ơi! Mắt ngủ cho say
Màn đêm đã khép một ngày êm trôi
Mắt cho ta thấy cuộc đời
Mắt là người bạn tuyệt vời của ta
À ơi! Đôi mắt ngọc ngà
Thu vào kho báu bao la đất trời
Vui buồn chia sẻ cùng người
Đớn đau cảnh ngộ, bời bời lệ cay
À ơi! Ru giấc no đầy
Tạm quên mọi việc trong ngày đã qua
Đi vào giấc mộng cùng ta
Đợi chờ phía trước chói lòa hừng đông!
Bài thơ: LẮNG NGHE LỜI BIỂN
LẮNG NGHE LỜI BIỂN
Ta lắng nghe những lời của biển
Từ khơi xa sóng cuộn vào bờ
Nhắc nhớ thời Tổ Tiên mở nước
Lạc Long Quân cùng Mẹ Âu Cơ
Đất nước đã hình thành từ đó
Cả núi rừng, đồng ruộng, Biển Đông
Là “Nam quốc sơn hà” muôn thuở
Của cháu con dòng dõi Tiên Rồng
Nghe lời biển rền vang bốn cõi
Xưa ông cha diệt giặc Nguyên Mông*
Đến ngày nay Hải quân hiện đại
Trang sử vàng ghi những chiến công
Lời của biển lắng sâu trầm tích
Con đường xưa Hải đội từng qua
Và dấu vết năm nào kẻ địch
Dám ngang nhiên xâm chiếm Hoàng Sa
Lời biển nói hòa cùng bão tố
Biển yêu thương ngư phủ, dân lành
Biển căm hờn những kẻ gian manh
Cậy sức mạnh cố tình lấn tới
Nghe lời biển thiết tha kêu gọi
Những bãi ngầm nhọn hoắt bàn chông
Toàn dân Việt chung tay góp đá
Xây vững bền bờ cõi non sông!
*Quân Nhà Trần đại phá quân Nguyên ở sông Bạch Đằng
tháng 4 năm 1288 và trước đó Ngô Quyền diệt quân Nam
Hán cũng trên sông Bạch Đằng năm 938.
Bài thơ: TIẾNG VIỆT CỦA TA
TIẾNG VIỆT CỦA TA
Khi ta nói yêu nhau lời thủ thỉ
Giọng ngọt ngào của mẹ truyền cho
Ôi! Tiếng Việt từ cội nguồn nguyên thủy
Lời trái tim nồng cháy của ông cha
Người Việt mình sáng tạo nên tiếng nói
Gọi “em, anh” trước khi đọc “muội, huynh”
Lời âu yếm trao nhau nóng hổi
Và những tiếng ca sâu lắng ân tình
Tiếng mẹ ru con ngủ à… ơi
Thấm đẫm hồn ta từ thuở bé
Mẹ cha xưa lên rừng xuống bể
Hẹn hò nhau xây dựng nước non
Tiếng Nhà Vua dạy dân trồng lúa
Hòa tiếng trống đồng rộn rã núi sông
Lời thề nguyện giữ gìn xứ sở
Khắc sâu vào cột đá trước Đền Hùng
“Hịch tướng sĩ” truyền đi lời kêu gọi
Toàn dân cùng bảo vệ giang sơn
Ngàn năm sau vang ngân lời Bác nói
Như Sông Hồng muôn thuở nước trào tuôn
Nói Tiếng Việt như ca từng nốt nhạc
Sáu thanh âm lên xuống bổng trầm
Phong phú quá dân mình nhiều điệu hát
Quan họ, ca trù, ví dặm, hát xoan…
Khi đi ra năm châu bốn bể
Và lắng nghe tiếng nói muôn phương
Ta bỗng thấy khát khao đến thế
Một lời chào, một giọng nói quê hương
Ôi! Tiếng Việt vô vàn yêu quý
Nở trên môi ríu rít hàng ngày
Và tiếng hát, lời thơ như nước chảy
Thành suối nguồn dào dạt mê say!
Nguyễn Đức Tùy
Thơ Hoàng Phan luôn giản dị và chân thật. Những bài thơ của ông có tính nhân văn cao, hướng con người đến cái đẹp, cái thiện chính vì vậy mà thơ ông luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.