Gửi Thế Kỷ Hai Mươi (Huy Cận)
Kính tặng Anh Trần Đức Thảo, nhà triết học suy tư cùng thế kỷ
Rồi mai đây khi ngoảnh chào thế giới,
Đến phút tận cùng nhìn lại đường đi.
Ôi thế kỷ! Ngươi có gì tiếc nuối?
Có bâng khuâng khi cặp bến bờ kia?
Thế kỷ thông minh cướp quyền tạo hoá,
“Tranh sáng cùng mặt trăng, mặt trời”.
Bước mỗi bước tung nghìn phép lạ,
Nhãn hiệu “làm người ở thế kỷ hai mươi”.
Thế kỷ đau thương, hào hùng, náo nức,
Đập theo tim thế kỷ nhịp lòng ta.
Vũ trụ gây mơ để làm nên sự thực,
Đất nâng chân, trán đã chạm thiên hà.
Mang nặng đẻ đau biết bao hoài bão,
Người xung thiên xây bệ phóng cho đời.
Hy vọng lớn đã đi vào quỹ đạo,
Bảy mươi năm dễ chi bỗng tàn rơi!
Việt Nam, Việt Nam, Hồ Chí Minh muôn thủa!
“Không gì quý hơn độc lập, tự do”.
Mạch lịch sử đã ghi vào bộ nhớ,
Đã trăm năm trăm dân tộc mong chờ.
Một người ra đi để thương để tiếc,
Thế kỷ ra đi để trầm tích văn minh.
Cũng để lại khúc trường ca ca tiếp,
Nhớ mê say như ta lại nhớ mình.
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Gửi Thế Kỷ Hai Mươi” của tác giả Cù Huy Cận. Thuộc danh mục Thơ Huy Cận trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!