Quê Hương Mẹ (Thu Bồn)
Em có về Giáp Thôn
Qua chiếc cầu treo nhỏ chon von
Theo con đường nhiều gai mắc cỡ
Đến giếng thơi xóm nghèo
Có bà mẹ đương cất nước
Cây cần vọt run trên bàn tay nhắn nheo
Đó là mẹ tôi
giếng mùa cạn
mẹ tưởng đầy như lòng mẹ
Chiếc gàu nan lắc léo vướng dây leo
Em kéo hộ mẹ tôi gàu nước
Chiếc đòn cong nhún nhẩy
Treo vai em qua nhịp cầu treo
Nước có đục em đánh phèn trong veo…
Vườn mẹ có hoa chanh
Nghìn chiếc lá tre thả thuyền trên ao vắng
Là chiến thuyền tuổi thơ anh
hoa chanh thơm tóc em
ca dao ủ trong lời mẹ
lạc loài quạ kêu khản tiếng.
Nhà mẹ chẳng dột đâu
những cơn mưa không thủng được yêu thương trên mái rạ nghìn đời
viên đạn bắn không xuyên được pho sử dày bốn ngàn năm dựng nước.
ôi lá chắn diệu kỳ
lòng mẹ Việt nam
em hãy soi gương
hãy ngẩng cao đầu
bà mẹ ấy có nghìn vạn đứa con trai
và đây là lời đứa con trai bà mẹ.
(Suối Lồ Ồ, Cơn bão số 8, 13-12-1998)
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Quê Hương Mẹ” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!