Ghét (Xuân Quỳnh)
Một tiếng cười khanh khách
Từ phòng múa vọng sang
Anh cau mặt ngừng đàn
Và quát to: “Trật tự!
Cười thì như chợ vỡ
Nhảy với múa suốt ngày
Tôi có con sau này
Sẽ cho làm nghề khác!”
Cô lườm sang phòng nhạc:
Rõ ghét cái anh chàng
Chẳng nghĩ lúc cưa đàn
Làm người ta mất ngủ
Lúc nào cũng nhăn nhó
Có mấy lúc cười đâu
Mình có con ngày sau
Sẽ không cho học nhạc
Hai người luôn xung khắc
Thường cố chấp lẫn nhau
Một cử chỉ không đâu
Cũng lọt vào con mắt
Một hôm, dưới dàn nhạc
Anh bỗng ngước nhìn lên
Đẹp sao! Anh thầm khen
Một dáng người con gái
Cả cuộc đời mở hội
Trên tà áo bay bay
Cả đất trời quay quay
Trong bước ai uyển chuyển
Tiếng đàn anh luyến luyến
Nghe đầm ấm ngọt ngào
Lòng cô bỗng xôn xao
Say mê theo nhịp múa
Và từ sau hôm đó
Họ sánh bước bên nhau
Anh cúi sát mái đầu
Cùng người yêu anh nói:
“Nếu anh có con gái
Nó sẽ múa như em”
Cô mỉm cười tiếp thêm:
“Trai, em cho học nhạc”
Niềm yêu lên khoé mắt
Vằng vặc ánh trăng đêm
Ai biết đâu chữ “ghét”
Là nhịp cầu nối duyên
1962
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ghét” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Chồi Biếc (1963), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!