Mây

Mây (Xuân Quỳnh)

Thuở bé tôi yêu mây
Qua những hình kỳ lạ
Đám giống hệt lưỡi trai
Óng ánh viền xanh đỏ
Rồi mây chuyển hình người
Giống mẹ tôi về chợ
Đầu đội nón tay vung
Tay kia thì cắp rổ
Cũng có đám mây đen
Giống như hình con ngựa
Có cái đuôi mượt dài
Xổ bờm tung trước gió
(Ngựa ơi phi nơi nào
Hãy mang tôi tới đó)
Ồ bao nhiêu bao nhiêu
Những khối hình kỳ lạ
Trên vòm trời nhà tôi
Mỗi buổi chiều vừa ngả

***

Bây giờ ta yêu mây
Dù tuổi không còn nhỏ
Không tìm ra những hình
Của ngày xưa kỳ lạ
Nhưng trên đường hành quân
Mây theo cùng che chở

***

Mây ơi phải mây bay
Đến miền Nam ta đó
Trong những đêm công đồn
Che mặt trăng đỡ tỏ
Mây đến những thao trường
Nơi mặt trời lửa đổ
Che lưng đồng chí ta
Đỡ nắng thiêu chín đỏ
Và trong những chiến hào
Mây mang về ngọn gió

Kìa trời cao ta đó
Mây điệp điệp trùng trùng
Trong rừng mây du kích
Vẫy vùng anh phi công

Trên đất này diệt Mỹ
Mây cũng lập chiến công

1965

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Mây” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Hoa Dọc Chiến Hào (1968), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận