Hư Vô (Xuân Diệu)
Nhưng mà tôi sẽ chết, than ôi!
Tôi kẻ đưa răng bấu mặt trời,
Kẻ đựng trái tim trìu máu đất,
Hai tay chín móng bám vào đời.
Kẻ uống tình yêu dập cả môi
Nhưng mà tôi sẽ chết, than ôi!
Tóc ngời mai mốt không đen nữa,
Tuổi trẻ khô đi, mặt xấu rồi.
Già nua đã bó sẵn hai tay,
Hôm ấy ta trông gượng ánh ngày;
Bệnh hoạn cắn xương như rắn rúc,
Ta ngồi góp lực nhớ hôm nay.
Chóng chóng ngày thơ vụt đến xuân;
Mau mau ngày mạnh yếu phai dần.
Ngày già vội vội mang sương đến,
Tuổi chết đây rồi! Bóng lụt chân.
Đêm kia ta thức, một mình đau,
Nghe tiếng giờ đi, não dạ sầu.
Bạn ở bên mình duy ngọn nhỏ
Con đèn chống chọi với đêm thâu.
Tôi run như lá, tái như đông,
Trán chảy mồ hôi, mắt lệ phồng.
Năm đẩy, tháng dồi, tôi đã đến
Trước bờ lạnh lẽo của hư không.
Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Hư Vô” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Gửi Hương Cho Gió (1945), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!