Có sự thật không phải là sự thật
Nhưng bản thân muốn sự thật phơi bày
Cuộc đời mà có những thứ đắng cay
Nhưng phải cố đổi thay mình phù hợp
Giữa giông bão luôn có nhiều sấm chớp
Làm sao người đoán trước được tương lai
Cũng như mình đâu biết được ngày mai
Nghĩ bằng phẳng nhưng chông gai nếm mật
Nhiều khi giữ nâng niu hoài vẫn mất
Rồi nhìn người đã cất bước ra đi
Mình nhói đau, yêu lâu chẳng được gì
Còn phía họ thì miệng cười vui vẻ
Té ra những năm tháng yêu lặng lẽ
Mình âm thầm bị khinh rẻ đáng thương
Còn người ta vui vẻ chốn thiên đường
Họ không để mình bước vào đời họ
Mình vay mượn một cuộc đời đau khổ
Tự nguyện lòng đem thương nhớ gửi trao
Nhận lại là một thể xác gầy hao
Mình cứ tưởng ngọt ngào, mình ngộ nhận
Ai sẽ hiểu câu chuyện này tường tận
Cả bản thân cũng lừa dối chính mình
Làm sao đòi người khác cũng phải tin
Dối lòng bỏ, phải quên.. nhưng vẫn nhớ.
Tác giả: Thu Thảo