Câu thơ tài hoa được nhiều người tìm đọc nhất hôm nay 15/01/2025

Tình gởi tơ đan từng mắt lưới
Theo người vượt sóng ngược ra khơi
Nửa đêm trở lái về bên bến
Khoang cá đầy sao nhớ mắt người

Vá lưới - Dương Đình Hi

Top 20 bài thơ có tổng lượt xem nhiều nhất hôm nay 15/01/2025

Một Làng Thương Nhớ

Một Làng Thương Nhớ (Tế Hanh)

Làng ấy, buồn ủ rũ một bên sông
Hồn thương nhớ đắm chìm trong dĩ vãng
Thuở phong lưu, sắc đời đầy tươi sáng
Tơ lụa vàng chói rạng khắp bao thôn
Dưới trời xanh, soi biếc cả tâm hồn
Dâu tăm tắp từ đồng ra đến bãi
Đi hái lá, buổi chiều về cô gái
Vẳng lời ca ân ái khúc xuân tình
Tiếng chim ca nô nức với bình minh
Người thôn nữ thấy lòng như lụa mướt
Tay đưa thoi, ngồi dệt tình mơ ước
Đời thanh bình mây gió giục yêu đương
Đôi chàng trai lơ đãng để tơ vương
Đem tâm sự gửi vào giây chỉ mộng
Và con sông tưng bừng theo nhịp sống
Cũng rộn ràng lộng bóng những Tây Thi…

*

Nhưng một hồi tơ lụa phải ra đi
Hàng ngoại hóa giết dần hàng nội hóa
Vắng bóng kẻ sớm chiều đi hái lá
Dáng dâu mềm lả lướt đã nhường cho
Vẻ nặng nề không sắc của khoai ngô
Cỏ từ đây hắt hiu niềm nhớ tiếc
Những đôi lứa bỗng nhiên đành vĩnh biệt
Thôi còn đâu tha thiết với đường tơ
Việc hàng ngày vất vả, quá thô sơ
Đời lam lũ lấy gì thơ với mộng
Trước khung cửi nằm im chờ nhện đóng
Phận con tằm lỡ dở nghĩ mà thương
Bao trái tim goá bụa giữa tầm thường

Một thế hệ hao mòn trong lặng lẽ
Cho đến nỗi cháu nghe bà kể lể
Hạnh phúc xưa như thể chuyện hoang đường
Chỉ làng buồn còn giữ một màu tang
Và đất nhớ võ vàng mơ ước cũ

Và con sông âm thầm trong nước ngủ
Vẻ mồ côi của một xứ buồn tênh.

(1942)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Một Làng Thương Nhớ” của tác giả Trần Tế Hanh. Thuộc tập Nghẹn Ngào (1939), danh mục Thơ Tế Hanh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Đảo

Đảo (Huy Cận)

Những đảo mù khơi ai viếng thăm!
Chim con mòn mỏi cánh giam cầm
Rêu vàng nở gượng đôi hoa gió,
Không hạt phương xa đến gởi mầm

Chỉ có nghìn năm triều sóng động
Mai chiều trải lại nếp vô biên
Mây phiêu lưu cũng không ngừng bóng,
Cát nổi đòi cơn trận tủi phiền.

Tôi nhớ bâng quơ những chiếc hồn
Muôn trùng biển rộng, đảo con con.
Thuyền không giao nối đây qua đó,
Vạn thuở chờ mong một cánh buồm.

1940

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đảo” của tác giả Cù Huy Cận. Thuộc danh mục Thơ Huy Cận trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Níu nhau trở lại hôm nàoTìm trong kỉ niệm ..dạ nao nao buồn…ANH CÓ MUỐN QUAY VỀ

Anh có về thăm lại cảnh miền quê
Có cô bé tóc thề đang ngồi đợi
Có chú bé cưỡi trâu đang chạy tới
Rước cô dâu cùng với tụi trai làng

Anh có về nghe vọng cổ hoài lang
Có một chút mơ màng trong câu chuyện
Thấy các cụ kể về thời chinh chiến
Những mối tình hiện diện với tháng năm

Anh có về xem lại ánh trăng rằm
Giữa tháng bảy mưa râm râm vài hạt
Tưới đất ruộng, không khí trời thoáng mát
Đứng giữa đồng, hết ngột ngạt anh ơi

Anh có sang tắm lại cái giếng trời
Mà ngày đó, xách nước ,rời tay mỏi
Gánh ba bốn gàu đen là mẹ gọi
Về cắt rau, mà mẹ nói rất nhiều

Anh có về đón ngọn gió hiu hiu
Nắm tay nhỏ đi giữa chiều ngả bóng
Chỉ nhìn mắt mà tim mình rung động
Chút thẹn thùng đỏ mặt nóng bừng tai

Anh có về đến ngọn núi phương mai
Mình sẽ ngắm bờ biển dài thơ mộng
Cùng cảm nhận tim tràn đầy nhịp sống
Mãi êm đềm lấp khoảng trống ngày qua.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Tình Tôi

Tình Tôi (Nguyễn Bính)

Tình tôi là giọt thuỷ ngân
Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
Tình cô là đoá hoa dơn
Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn

Lòng tôi rối những tơ đàn
Cao vời những ước đầy tràn những mơ
Lòng cô chẳng có dây tơ
Ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo!

Hồn tôi giếng ngọt trong veo
Trăng thu trong vắt biển chiều trong xanh
Hồn cô cát bụi kinh thành
Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe

1940

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Tình Tôi” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc tập Tâm Hồn Tôi (1940), danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Biết Anh

Biết Anh (Hàn Mặc Tử)

Em nhớ lần đầu em biết anh
Nhờ vần thơ mới dệt thêu tình
Lòng em rung động từ hôm ấy
Trong những đêm trăng tưởng bóng hình

Còn anh, em đã gặp anh đâu?
Chỉ cảm vần thơ có những câu
Âu yếm, say sưa, đầy mộng đẹp
Xui lòng tơ tưởng suốt đêm thâu

Rồi buổi chiều kia em tới thăm
Thăm người thi sĩ chốn xa xăm
Mà vần thơ mới làm rung động
Xa gọi hồn em mau tới gần

Kịp nghĩ miệng đời hay mỉa mai
Tảng lờ ngừng bước và im hơi
Mộng hồn em gửi theo chiều gió
Để được gần anh ngỏ ít lời

Rồi liền hôm ấy em xa anh
Với nỗi nhớ nhung, với hận tình
Với cuốn thơ văn anh gửi tặng
Với lòng tưởng tượng ảnh hình anh.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Biết Anh” của tác giả Nguyễn Trọng Trí. Thuộc danh mục Thơ Hàn Mặc Tử trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Phạm Tân Dân

Nhà thơ PHẠM TÂN DÂN Sinh ngày12 tháng 8 năm1948, quê ở Ninh Mỹ Hoa Lư Ninh Bình. Ông công tác tại MTTQVN tỉnh Ninh Bình nay đã Nghỉ hưu. Thơ ông chủ yếu viết về các miền dất nơi ông đã từng đi qua. Lời thơ giản dị, tự sự như kể những câu chuyện. Nhờ cách viết gần gũi và dễ hiểu nên thơ ông được khá nhiều bạn bè và các độc giả yêu mến. Ông đã có nhiều tác phẩm được đăng báo và tạp chí. phongnguyet.info xin gới thiệu những bài thơ hay của ông.

Bài thơ: NINH BÌNH MÙA LỄ HỘI 

NINH BÌNH MÙA LỄ HỘI

Xuân lai cung chúc tân duyên bái

Dung chuyển Ngô Đồng sóng rẽ sương

Mùng sáu tháng giêng Bái Đính hội

Tràng An lễ thánh Đại Minh Vương

Hội Đinh Lê tháng ba thông lệ

Thuyền chiến Vua tôi thỏa vẫy vùng

Rước nước Hoàng Long mây trắng bạc

Rừng lau bát ngát thung liền thung

Triều Trần hậu cứ chiêu dân ấp

Ninh Hải Thái Vi khúc khải mừng

Lễ hội Minh Không đền Thánh Nguyễn

Tháng mười Kỳ Phúc trống vang lừng.

Thơ PTD

Bài thơ: HANG RƯỢU

HANG RƯỢU


Đất cổ Tràng An hang rượu quý

Trên dòng sông nhỏ chiếc thuyền con

Đúng rằng đặc sản nơi truyền thống

Mùi vị ngàn năm vẫn thật ngon

Phố núi thịt dê hương vị đậm

Ngất ngây ly rượu thắm môi son

Tổng Trường rô rọ em vừa nướng

Hấp dẫn nồng nàn lại rất ngon

Bạn hữu bốn phương ta thưởng thức

Hoa lư Tam Cốc nước cùng non

Hoàng Sơn khách sạn đón chào khách

Hang rượu vẫn đầy mãi mãi ngon.

Thơ PTD

Bài thơ: VỀ THĂM ĐỀN THƯỢNG

VỀ THĂM ĐỀN THƯỢNG


Có tự ngày xưa Đền Thượng sang

Xã em Lực Giá dựng đôi hàng

Ngựa voi tượng đá uy nghi lắm

Thờ Bắc Trấn Vương bảo vệ làng

Kỳ phúc lễ mừng cơm gạo mới

Cầu cho mưa thuận gió mênh mang

Nông thôn kiểu mẫu vườn hoa đẹp

Đường rộng thênh thang điện sáng choang

Trải mấy trăm năm cùng tiến tới

Nhà nhà no ấm nước giầu sang

Thành mỹ quê em vinh sáng tỏ

Nước cuộn mây hồng tướng giỏi giang.

Thơ PTD

Bài thơ: I A QUA CẦU

I A QUA CẦU


Yếm đào với nón quai thao

Lại thương lại nhớ lắng vào hồn ai

Duyên sinh trăng tỏ nào phai

Cha mẹ chẳng ép Thiên Thai chẳng mòn

Liền anh liền chị vẫn son

Lứa đôi vẫn đẹp vẫn ròn vẫn xinh

Bẩy mươi son sắt mối tình

Í a dọng hát tình tình đầy vơi

Bắc Ninh Kinh Bắc đấy nơi

Mai rằng còn nhớ người thời sang chơi

Thương nhau quan họ mình ơi

Rằng đây chiếc áo đánh rơi bên cầu.

Thơ PTD

Bài thơ: XUÂN LAI

XUÂN LAI

Nồng nàn hương sắc lòng say đắm

Bạn hữu tới nhà một sớm mai

Thưởng thức ấm trà xanh mới hái

Hàn huyên tri kỷ Hạc*vân đài

Đông dài mặc kệ ta không sợ

Xuân ẩn đông phô đó chẳng sai

Hé nụ đào kia đông lụi hẳn

Mỹ Nhân*thổn thức động bờ vai

Sống Vân* đôi bến màu xanh ngắt

Núi Thúy*ngàn hoa quả trĩu sai

Chim hót líu lô mưa lất phất

Em về anh đón kịp xuân lai

Thơ PTD

Bài thơ: CÁT HẢI

CÁT HẢI

Ngày ấy ta đi phải đợi phà

Sóng to gió lớn chẳng sao qua

Dừng chân ngắm biển vài ba phút

Xoạt cẳng xoa tay nước mặn mà

Nay qua Cát Hải chẳng cần phà

Tân Vũ thênh thang xe vút qua

Hiển hiện Cát Bà cùng tiến tới

Vịnh Lan Hạ đẹp tựa thiên hà

Mênh mông biển rộng vòng tay lớn

Đất nước âu vàng tiên tổ ta

Dân hưởng thái bình làm chính gốc

Ngàn năm độc lập nước non nhà.

Thơ PTD

Bài thơ: CÁT BÀ ĐẢO NGOC

CÁT BÀ ĐẢO NGOC


Ngón tay chỉ thẳng lên trời sao

Mặt vịnh mênh mông ba trái đáo

Xinh đẹp đường hoa Lan Hạ dựng

Non sông gấm vóc thể vươn cao

Núi giăng bao vịnh như thành lũy

Tầu nhỏ tầu to thỏa sức vào

Du khách Đông tây đều phấn khich

Núi cao xây dựng pháo đài cao

Lâu rồi ở đó một đàn khỉ

Mặc khách tao phùng vẫn tiếp giao

Đảo ngọc Cát Bà nơi phía Bắc

Trời Nam Phú Quốc đẹp hay nào

Thơ PTD

Bài thơ

HẠ LONG

Một vùng biển lụa trong xanh

Bạch Đằng dạy sóng long lanh mây trời

Anh ơi giành phút thảnh thơi

Hạ long Cẩm Phả đến chơi Cát Bà

Bây giờ cao tốc cả mà

Cầu dây rẽ sóng mây là là trông

Đây rồi thủy bộ hàng không

Nối liền Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh

Biển trời mây núi hữu tình

Đức Ông Quốc Tảng bóng hình nước non

Tình em mãi mãi vẫn còn

Hạ long duyên thắm sắt son mặn nồng.

Thơ PTD

Bài thơ: THU QUÊ

THU QUÊ

Gửi nắng ta về trao nỗi nhớ

Heo may nhè nhẹ đón em sang

Sông Vân dịu mát ùa trong sớm

Để gió cùng mây trải nắng vàng

Nặng nghĩa trọn tình đôi bạn trẻ

Tràng An Quốc tế ngợi ca vang

Thiên nhiên văn hóa đồng di sản

Thuyền đã vén bờ mau bước sang

Đầy ắp phù sa sông thắm đỏ

Kim Sơn đồng lúa rộng mênh mang

Cùng em ta hẹn vui ngày gặp

Bưởi đấy vườn xưa đã chín vàng.

Thơ PTD

Bài thơ: ĐẢO KHỈ

ĐẢO KHỈ

Chuyện xua có tự bao đời

Khỉ đàn ở giữa biển trời long lanh

Vịnh ơi Lan Hạ biếc xanh

Một vùng non nước để giành phần em

Có tên Đảo khỉ đến xem

Du thuyền cập bến ngày đêm tiếng cười

Khỉ khôn hòa nhập với người

Nắm tay bá cổ như thời thân quen

Nó tu bịch sữa vẫn thèm

Đàng hoàng hiện diện ngồi xem nhau đùa

Đến đây em mới rằng thưa

Triệu triệu năm trước tổ xưa của người.

Thơ PTD

Bài thơ: AI

AI

Đà Lạt chiều thu vương bóng ai

Nắng vàng chiếu dọi thấm bờ vai

Dung dinh thông đứng thầm hơi thở

Lay động lòng ta phút nhớ ai

Thu đến đại ngàn bừng lá đỏ

Mặt hồ trong trẻo lắng chờ ai

Mênh mông vắng lặng hoàng hôn tím

Một thoáng xa xăm nghĩ tới ai

Tựa cửa nhìn mây hồn tít tắp

Hương òa ngào ngạt hỏi rằng ai

Không gian tĩnh mịch gợi niềm nhớ

Thu tới mơ màng vắng hỏi ai.

Thơ PTD

Bài thơ: HỒI HẠC

HỒI HẠC


Bình minh thắm đỏ nước non này

Núi Thúy Vân Sàng đẹp lắm thay

Hồi Hạc lắng sâu linh địa cổ

Thiên thu sáng mãi hạc bay bay.

Thơ PTD

Bài thơ: KỲ LÂN

KỲ LÂN

Nồm nam gió thổi dương cờ đại

Núi Ngọc Mỹ Nhân ngực hướng đài

Mắt dõi Kỳ Lân nhìn thấu suốt

Múa lân trống dục động Bồng Lai.

Thơ PTD

Bài thơ: O THANH

O THANH

Tỉnh Thanh choa mới viền hôm sớm

Vừa nhận o thời thật nể thay

Mềm mại nuột nà tà áo mỏng

Hứng theo hồn gió mải mê say

Hàm Rồng sông Mã thời xuân trẻ

Quyết Thắng giặc thù kết chặt vai

Hòm đạn o nâng dâng chiến thắng

Kẻ thù khiếp sợ gái trai tài

Hết thù o dựng tỉnh Thanh mới

To đẹp đàng hoàng mơ Ức Trai

Thanh Hóa anh hùng chào Sông Mã

Bái Lê Thái Tổ nhớ Lê Lai.

Thơ PTD

Bài thơ: ĐÊM THỨC

ĐÊM THỨC

Ta lại về cùng em có hay

Xòe vui điệu múa đắm lòng say

Bập bùng ánh lửa vòng tay chặt

Chắc hẳn một đêm thức trắng đây

Thủy điện Lai Châu bừng sức sống

Miền Tây tổ quốc đẹp vui thay

Điện Biên lịch sử ngàn năm sáng

Cờ đỏ sao vàng phất phới bay

Thơ PTD

Bài thơ: HUẾ

HUẾ

Ta về sứ Huế nhớ đào mơ

Thuyền lướt trên sông sương khói mờ

Sóng vỗ nhẹ hòa cùng hơi thở

Chèo buông dòng nước chảy lơ thơ

Sênh tiền cầm phách gieo trầm bổng

Tà áo thướt tha tím đợi chờ

Nhỏ nhẹ nói cười như dót mật

Họa my lặng hót giọng hò ơ

Mộng mơ đêm Huế vầng trăng tỏ

Soi bóng dòng Hương lòng thẫn thờ

Đẹp mãi Huế thương cùng non nước

Tràng Tiền*họa bóng bước ngẩn ngơ.

Thơ PTD

Bài thơ

DU SÔNG NINH BÌNH

Tràng an di sản quê mình

Bức tranh thu nhỏ dáng hinh nước non

Muôn đời sương gió sắt son

Chung tay xây dựng cháu con giữ gìn

Sào Khê uốn sóng hình sin

Khởi nguồn nước mát dõi nhìn Hoàng Long

Sóng xanh để lại Ngô Đồng

Qua xuyênThủy Động về sông Vân Sàng

Vạc Vân Chanh Hệ Đáy thông

Dưỡng Ân cây cói Kim Đông cho đời

Sông nuôi vựa thóc quê tôi

Kim Sơn cửa Đáy đầy vơi Âu Đài.

Thơ PTD

Bài thơ: MẠN THUYỀN

MẠN THUYỀN


Lúc em con bé tí con

Lại đi cắt cỏ đến mòn cả vai

Ngước nhìn thấp thoáng bóng ai

Cay cay con mắt chàng trai làng mình

Cây đa giếng nước sân đình

Hội vui dạo ấy bén tình duyên thơm

Nắng sao đẹp quá buổi hôm

Sáng xanh như ngọc mây ôm nhuộm hồng

Nồng thơm ruộng cải em trồng

Có đàn bướm lượn luống hồng bên anh

Bay bay tà áo mỏng manh

Vương vương hương sắc mướt xanh đường về

Mây trôi óng ả triền đê

Bóng em in dấu lối về ngõ xưa

Ve kêu rộn rã những trưa

Bỗng nhiên sấm nổi cơn mưa đầu mùa

Mau chân đứng nép cổng chùa

Nương Sơn Tự mới trải mùa Thanh Minh

Đền ơn cha mẹ sinh mình

Liên Thành Ninh Mỹ cửa Đình Trúc xinh

Ngập ngừng chưa tỏ dáng hình

Cám ơn mây dạo cho tình trốn mưa

Cùng nhau lai vãng cảnh chùa

Nhớ ngày cắp sách gió đưa hương tình

Hoa lư Kinh cổ quang vinh

Đàng hoàng to đẹp Ninh Bình khác xưa

Tràng An Bái Đính em thưa

Hội mùa du lịch đung đưa mạn thuyền.

Thơ PTD

Bài thơ

CHÙA TAM CHÚC

Tam Chúc em lên vãng cảnh chùa

Điệp trùng hùng vĩ nước non ta

Mưa xuân vương nhẹ muôn ngàn lá

Núi sáng Thất Tinh hiển quốc hà

Tam Thế hồng quang lòng sáng mãi

Thượng tòa Bồ Tát đẹp cao xa

Cột kinh đầy đủ ngàn không lẻ

Hồ rộng mêng mông Lục Nhạn tòa

Sơn thủy hữu tình long ngự giá

Non cao chín chín ngọn ngàn hoa

Linh thiêng Pháp Chủ cao truyền rộng

Đạo chính lòng dân dựng thái hòa.

Thơ PTD

Bài thơ

BỨC TRANH QUÊ

Mây núi duyên tình tiên giới cảnh

Thuyền đầy bạn hữu thủy hồng soi

Tranh kia ai vẽ lòng thêm cảm

Sóng cuộn nhấp nhô bóng núi Voi

Yêu lắm sông xưa xanh sáng đẹp

Trên đường Tiến Yết gập Vua tôi

Thuyền xe trên dưới người qua lại

Động cổ Dũng Đương vẵn ngược xuôi

Cầu Huyện sông đừng thành cổ tích

Cố đô Cồ Việt mãi xanh tươi

Thiên Tôn thị trấn Hoa Lư mới

Văn hóa Tràng An tỏa sáng ngời.

Thơ PTD

Thơ Phạm Tân Dân gản dị về câu chữ nhưng rất phong phú về hình ảnh. Đọc thơ ông độc giả sẽ có những cảm xúc tuyệt vời về cuộc sống cũng như tình người.

CHO TÔI XIN TRỞ VỀ TUỔI THƠTác giả //Thu Thảo

Nghe ai đó réo tên mình hối hả
Ngóc đầu nhìn mấy đứa phá ngủ trưa
Cùng rủ nhau bước lên giữa rặng dừa
Tụi trai trẻ nó ưa trèo như thế

Hái mấy trái mà mồ hôi như bể
Con gái thì hái xoài ,khế ,quả chua
Có đứa đem giã muối ớt đỏ hùa
Rồi tất cả vào rừng mua tim tím

Dúm đầu lại ăn cùng cười mũm mỉm
Sao mà vui còn chúm chím môi hồng
Cả đám hùa ra tắm ở bờ sông
Dưới cái nắng oi nồng ram mùa hạ

Cứ bơi lội giỡn đùa nhau hỉ hả
Đến lúc chiều ba má gọi réo tên
Mà cuống cuồng núp vách đất nhà bên
Không thì sẽ bị thêm vài câu chửi

Giả vờ kiếm vác về nhà bó củi
Nói láo rằng đi kiếm củi má ơi
Chứ không thôi bị má mắng tơi bời
Mà ngày đó mình ham chơi kinh thật

Má la hét…. nói ra là biến mất
Sai đi làm lật đật nó chuồn luôn
Lẹ cái chân nhất là lúc muốn chuồn
Má cứ nói lời tuôn ra như thác

Ngày xưa ví má la là điệu nhạc
Là câu lời của bài hát thân quen
Mỗi lần nghe ngồi dúm lại ánh đèn
Là chiều muộn lúc ngồi nhen bếp lửa

Giờ cảm thấy muốn nghe nhiều hơn nữa
Để biết rằng con còn nhỏ má ơi
Để tháng năm không vội vã trong đời
Tôi sống lại khoảng trời mơ mộng ấy.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Trời Sắp Sáng Rồi

Trời Sắp Sáng Rồi (Tế Hanh)

Chị để cho tôi khóc
Trời đã sắp sáng rồi
Từ thuở bé, đời tôi
Chưa bao giờ khóc được
Hai mươi năm về trước
Tuổi tôi mới mười ba
Phải lìa mẹ lìa cha
Ở cho thằng địa chủ
Đời như cơn gió dữ
Tôi, hạt bụi dập vùi
Có mắt mà như đui
Có tai mà như điếc
Bao nhiêu điều khổ cực
Cắn mãi giữa hàm răng
Nén mãi ở đáy lòng
Không thể nào khóc được
Như hồ kia cạn nước
Như nước cạn trong hồ

Chị đội về nhà tôi
Chị thăm nghèo hỏi khổ
Khi tắt đèn tối lửa
Khi bắt ốc hái rau
Miếng thuốc và miếng trầu
Cây kim và sợi chỉ
Đêm đêm cùng nằm nghỉ
Rệp còn chích chiếu giường
Ngày ngày cùng ăn cơm
Ruồi còn bu đĩa mắm
Lời chị sao êm ấm
Lời chị sao dịu dàng
Nghe thấm ruột, thấm gan
Tôi dần dần thấy nhớ
Chị đưa tay chị gỡ
Như mớ chỉ rối bung
Những chuyện nhục, chuyện buồn
Những chuyện đau, chuyện khổ
Có gì lên nghẹn cổ
Tôi muốn khóc chị ơi!
Mắt tôi hết khô rồi
Nước đã về đồng ruộng
Rơm đã khô lửa nhúm
Bếp đã đỏ than hồng
Thù đã cháy trong lòng
Chị ơi! tôi khóc được!

Chị để cho tôi khóc
Trời đã sắp sáng rồi
Những lời chị dạy tôi
Tôi đều ghi nhớ rõ
Phải đánh gục chúng nó
Bọn địa chủ sát nhân!
Ruộng đất của nông dân
Mình phải gìn, phải giữ
Tôi sẽ có nhà cửa
Tôi sẽ có ruộng, trâu
Tôi đội mãi trên đầu
Ơn cụ Hồ, ơn Đảng
Chị ơi, trời đã sáng
Mắt tôi chói mặt trời
Đưa vạt áo chị ơi!
Cho tôi lau nước mắt

12-55

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Trời Sắp Sáng Rồi” của tác giả Trần Tế Hanh. Thuộc tập Lòng Miền Nam (1956), danh mục Thơ Tế Hanh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bài thơ Gọi (Hữu Việt) – Câu chuyện tình trong phim Ngày ấy mình đã yêu

Lúc nào thấy nhớ
Thì gọi cho anh
Hãy gọi cho anh
Cả khi không nhớ…
Có một con đường
Gọi là quá khứ
Có một lọn gió
Gọi là tóc bay
Có một người say
Một người mắt ướt
Có một lỡ bước
Gọi là đến sau
Có một mưa mau
Rụng rời quán nhỏ
Có một ngõ cỏ
Cho nụ hôn đầu
Có một bể dâu
Cho lòng bớt tủi
Có một sợ hãi
Gọi là mất nhau
Có một niềm đau
Đã thành dĩ vãng…

Bài thơ Gọi được Hữu Việt lý giải chính là một bài thơ chiêm nghiệm tình yêu đầu đời. Sau tan vỡ nhưng con người ta không hề chứa đựng những hận thù mà đó là đầy ắp kỷ niệm cùng với đó là những hoài niệm về quá khứ này. Tình yêu ấy quá đẹp tuy nhiên lại quá non nớt và vụng dại để rồi chia ly là điều không thể nào tránh khỏi. Tuy nhiên cũng chính sự chia ly ấy đã làm con người ta trưởng thành hơn, vị tha và sâu sắc hơn với cuộc đời.

Điều đặc biệt là bài thơ Gọi này đã xuất hiện trong bộ phim Ngày ấy mình đã yêu nổi tiếng thông qua giọng đọc của diễn viên Nhã Phương. Một giọng đọc không quá xuất sắc tuy nhiên với bối cảnh trong bộ phim bài thơ này đã thành công. Và cũng từ đó mà bài thơ Gọi được nhiều người biết đến và yêu thích hơn.

Trên đây là bài thơ Gọi hay đặc sắc mà chúng tôi đã chọn lọc và chia sẻ với bạn. Bài thơ này cũng chính là những chiêm nghiệm về tình yêu đầu đời của chính nhà thơ. Để rồi đọc nó ta có cảm nhận sâu sắc hơn tâm trạng của những người xa nhau. Đừng quên đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi để cùng cập nhật những bài thơ hay nhất bạn nhé!

Sài Gòn Tới Nha Trang Hữu Cảm

Sài Gòn Tới Nha Trang Hữu Cảm (Tản Đà)

Xóm Gà tan giấc, rạng vừng ô
Tối đến Nha Trang, rượu một hồ
Trợ bút đã xin từ bác Diệp
Phụ trương để lại cậy thầy Ngô
Dám quên Đông Pháp người tri kỷ
Riêng nhớ An Nam bức địa đồ
Hai chuyến chơi xuân Thìn với Mão
Khi ra còn nhận những đường vô

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Sài Gòn Tới Nha Trang Hữu Cảm” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển III (1932), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!