Sông đời trôi mãi lạnh lùngThời gian tàn nhẫn chẳng ngừng rời xa….NGÀY XƯA ƠI CÓ CÒN ĐÂU

Ngày xưa ơi! Tiếng ai gọi ta về
Về thăm lại mái nhà tranh dột nát
Có một chút thân tình quê mộc mạc
Nằm trong đời nghe câu hát ầu ơ

Ngày xưa ơi ! Có ai đã đợi chờ
Để trở lại thời ấu thơ bé bỏng
Có đuổi bắt có trò chơi chong chóng
Bắt chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi

Dăm ba câu cũng tạo chuyện để cười
Những đôi mắt sáng ngời hồn nhiên lạ
Cứ chạy nhảy, rồi tắm sông bắt cá
Có khi thì đỉa bám gá vào thân

Con bé kia mấy con bám một lần
Nó khóc thét, mà ham bơi lội lắm
Nhất mùa hạ hay ra mương mà tắm
Đến khi nhìn, ôi đen cháy da luôn

Ngày xưa ơi !nghĩ lại cũng buồn buồn
Tuổi mười bốn, bắt đầu thương thích thích
Mấy đứa bạn nó lại hay tinh nghịch
Viết thư tình giả bút tích gửi thơ

Chút say say rung động đến bây giờ
Chỉ nhớ nhất là cùng nhau cút bắt
Mà ngày ấy ngại ngùng làm đỏ mặt
Lén lén nhìn liếc mắt vậy rồi thôi

Chưa nắm tay,tim muốn nổ tung rồi
Lại cảm thấy bờ môi mình lắp bắp
Muốn ngỏ ý mà đêm về phải tập
Mấy mươi lần mới dám đến hỏi thăm

Tuổi tròn trăng lại thích ánh trăng rằm
Vì uống trọn màu tháng năm vui vẻ
Để ta nhớ một thời trôi lặng lẽ
Người xa người ở giữa kiếp nhân sinh.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận