Top 20 bài thơ hay nhất viết về Điện Biên Phủ
Điện Biên Phủ vốn được nhắc đến là một địa danh gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc, là nơi có cực Tây của Tổ quốc – một địa danh bỗng khoác lên vẻ đẹp dịu dàng thần tiên mỗi khi xuân về. Vậy mới biết, Điện Biên đâu chỉ là anh hùng. Điện Biên cũng có thể là một nàng thơ, là chốn mơ cho những tâm hồn bay bổng và là kho tàng sáng tác thi ca. Dưới đây toplist sẽ cùng các bạn điểm tên những sáng tác thi ca hay nhất viết về Điện Biên anh hùng nhé.
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên – Tố Hữu
Tin về nửa đêm
Hoả tốc hoả tốc
Ngựa bay lên dốc
Đuốc chạy sáng rừng
Chuông reo tin mừng
Loa kêu từng cửa
Làng bản đỏ đèn, đỏ lửa…
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên
Hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp!
Sét đánh ngày đêm
xuống đầu giặc Pháp!
Vinh quang Tổ quốc chúng ta
Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
Vinh quang Hồ Chí Minh, Cha của
chúng ta ngàn năm sống mãi
Quyết chiến quyết thắng, cờ đỏ
sao vàng vĩ đại
Kháng chiến ba nghìn ngày
Không đêm nào vui bằng đêm nay
Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực
Trên đất nước, như
Huân chương trên ngực
Dân tộc ta dân tộc anh hùng!
Điện Biên vời vợi nghìn trùng
Mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng ta
Đêm nay bè bạn gần xa
Tin về chắc cũng chan hoà vui chung.
II.
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên
Chiến sĩ anh hùng
Đầu nung lửa sắt
Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi,
ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt
Máu trộn bùn non
Gan không núng
Chí không mòn!
Những đồng chí thân chôn làm
giá súng
Đầu bịt lỗ châu mai
Băng mình qua núi thép gai
Ào ào vũ bão,
Những đồng chí chèn lưng cứu pháo
Nát thân, nhắm mắt, còn ôm…
Những bàn tay xẻ núi lăn bom
Nhất định mở đường cho xe ta lên chiến trường tiếp viện
Và những chị, những anh ngày
đêm ra tiền tuyến
Mấy tầng mây gió lớn mưa to
Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ
Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát
Dù bom đạn xương tan, thịt nát
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh…
Hỡi các chị, các anh
Trên chiến trường ngã xuống
Máu của anh chị, của chúng ta
không uổng
Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng…
III.
Lũ chúng nó phải hàng, phải chết
Quyết trận này quét sạch Điện Biên!
Quân giặc điên
Chúng bay chui xuống đất
Chúng bay chạy đằng trời?
Trời không của chúng bay
Đạn ta rào lưới sắt!
Đất không của chúng bay
Đai thép ta thắt chặt!
Của ta trời đất đêm ngày
Núi kia, đồi nọ, sông này của ta
Chúng bay chỉ một đường ra
Một là tử địa, hai là tù binh
Hạ súng xuống rùng mình run rẩy
Nghe pháo ta lừng lẫy thét gầm!
Nghe trưa nay tháng năm, mùng bảy
Trên đầu bay thác lửa hờn căm
Trông: Bốn mặt luỹ hầm sụp đổ
Tướng quân bay lố nhố cờ hàng
Trông: Chúng ta cờ đỏ sao vàng
Rực trời đất Điện Biên toàn thắng!
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên!
Tiếng reo núi vọng sông rền
Đêm nay chắc cũng về bên Bác Hồ
Bác đang cúi xuống bản đồ
Chắc là nghe tiếng quân hò quân reo…
Từ khi vượt núi qua đèo
Ta đi, Bác vẫn nhìn theo từng ngày
Tin về mừng thọ đêm nay
Chắc vui lòng Bác giờ này đợi trông!
IV.
Đồng chí Phạm Văn Đồng
Ở bên đó, chắc đêm nay không ngủ
Tin đây Anh, Điện Biên Phủ hoàn thành
Ngày mai, vào cuộc đấu tranh
Nhìn xuống mặt bọn Bi-đôn, Smít
Anh sẽ nói: “Thực dân, phát xít
Đã tàn rồi!
Tổ quốc chúng tôi
Muốn độc lập hoà bình trở lại
Không muốn lửa bom đổ
xuống đầu con cái
Nước chúng tôi và nước các anh
Nếu còn say máu chiến tranh
Ở Việt Nam, các anh nên nhớ
Tre đã thành chông, sông là sông lửa
Và trận thắng Điện Biên
Cũng mới là bài học đầu tiên!”
– Tố Hữu –
Mộ Bế Văn Đàn
Thời gian ngừng bước, lặng im
Bên mồ liệt sĩ; trái tim ta dừng.
Trái tim ta – cũng ngập ngừng,
Nửa chừng giọt lệ, nửa chừng lời ca;
Ánh ngày nghiêng xuống cùng ta
Nghẹn ngào đặt một vòng hoa tinh thần.
Nơi đây mộ Bế Văn Đàn
Thân làm giá súng, thân làm cành xuân;
Đang khi trận địa gian truân,
Vai khiêng núi lửa diệt quân bạo tàn.
Quân ta cờ thắm khải hoàn,
Mà người chiến sĩ đã tàn thịt xương.
Mộ Bế Văn Đàn trong sáng trong gương:
Hai đế giày cao su rách sờn.
Giản đơn một cây bút máy.
Một túi ni lông.
Tám khuy cúc áo.
Một mảnh đại bác – còn lại trong người.
Tất cả tình anh đã hiến cho đời.
Không giữ cho mình, dù chỉ là hài cốt.
Mộ Bế Văn Đàn trong sáng trong gương.
Mộ Bế Văn Đàn trong viện Bảo tàng quân đội.
Khách viếng qua đây
Dừng chân đứng lại:
– Nơi đây mộ Bế Văn Đàn,
Nơi đây gió nội trăng ngàn,
Nơi đây chim ca hoa nở,
Đất tổ quốc là một nền nhung đỏ,
Nơi đây bốn mùa muôn thuở vãng lai…
Tất cả tinh anh đã hiến cho đời…
– Xuân Diệu –
Thóc mới Điện Biên – Chế Lan Viên
Nghĩa trang
Chói trang
Sắc vàng
Một mùi hương vời vợi
Đang bay đầy nghĩa trang
Nhà dân chật
Dân lên đây phơi thóc
Thóc của dân
Che kín mộ anh hùng
Nhớ ngày nào
Các anh đi đánh giặc
Bảo vệ mùa
Về sống ở trong dân
Tô Vĩnh Diện, Trần Can
Mộ anh Giót, anh Đàn
Năm trăm mộ anh hùng ngời chói thóc
Dưới đồi xa
Pháo thù gục mặt
Lúa đã chín
Chỗ tầm câu đại bác
Lúa chín thơm
Đầy một sắc trưa vàng.
Nghĩa trang…
… Thời gian…
Hạt thóc
Nên vàng
Như tình của nhân dân ủ ấp…
Cầm hạt thóc trên tay
Nặng máu người đã khuất
… Lại nghĩ về phương Nam.
– Chế Lan Viên –
Trở lại Điện Biên – Anh Ngọc
Chỉ thấy một vùng cỏ biếc non tơ
Mây trắng bay, mây trắng đến không ngờ
Cành phượng rủ một chùm hoa đỏ chót
Chỉ có thế thôi ư
Mà chính là A1
Mà chính là Him Lam
Anh đã đi qua hơn hai mươi năm
Để gặp lại tuổi thơ mình náo nức
Nghe tiếng bom và đại bác
Gầm lên từ trang sách học trò…
Bỗng hôm nay đối diện với Him Lam
Anh cúi xuống chỗ nằm xưa anh Giót
Và chợt hiểu : điều ngạc nhiên lớn nhất
Là anh chẳng ngạc nhiên gì
Anh đã đi
Từ chiến trường Điện Biên đến chợ Điện Biên
Mùi trái chín cứ thơm lừng phố núi
Quen thuộc quá đến không còn nhớ nổi
Tình yêu này anh có từ đâu
Đất dưới chân anh, trời thắm ở trên đầu
Gặp chiếc xe tăng gỉ hoen nằm trong lúa
Như cục than cháy vùi trong ngọn lửa
Ngọn lửa màu xanh
Hầm Đơ Caxtơri vừa vặn giữa cung đường
Đi chợ về, chị Thái nghỉ, soi gương
Có phải hôm nay trước màu xanh thung lũng
Anh mới hiểu : hồn nhiên là cuộc sống
Nghe quanh mình dào dạt cỏ non tơ
Anh bâng khuâng nhớ đến một ngọn cờ
Đã một lần mọc lên trên cỏ ấy
Cái sắc đỏ bừng bừng như đám cháy
Đốt thiêu những bốt đồn thù
Anh không là đám mây trắng vô tư
Trên đỉnh Pú Hồng Mèo lặng lẽ
Trái tim anh đập một lời giản dị:
Ngọn cỏ đời đời xanh suốt tháng năm
Ngọn cờ mọc lên chỉ có một lần
Nhưng có điều này –
Cả hai đều bất diệt.
– Anh Ngọc –
Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ – Hồ Chí Minh
20 tháng 11 năm cũ,
Giặc Pháp nhảy dù Điện Biên Phủ.
Hăm mốt tiểu đoàn tinh nhuệ nhất,
Xe tăng, súng lớn đầy chồng chất.
Chúng khoe rằng: “kế hoạch Nava
Thật là mạnh dạn và tài hoa.
Phen này Việt Minh phải biết tay,
Quan thầy Mỹ thì vui lòng thay!”
Các báo phản động khắp thế giới
Inh ỏi tâng bốc Nava tới.
Bên ta thì:
Bộ đội, dân công quyết một lòng,
Xẻ non, đắp suối, vượt qua sông,
Khắc phục khó khăn và hiểm trở;
Đánh cho giặc tan mới hả dạ;
Lặng lẽ chuẩn bị suốt tháng ngày,
Không quản gian khổ và đắng cay;
Quyết tâm làm cho tròn nhiệm vụ,
Đã hứa với Bác, Đảng, Chính phủ.
13 tháng 3 ta tấn công,
Giặc còn ở trong giấc mơ nồng:
“Mình có thầy Mỹ lo cung cấp;
Máy bay cao cao, xe tăng thấp,
Lại có Nava cùng Cô nhi,
Những tay tướng giỏi nắm chỉ huy.
Chúng mình chuyến này nhất định thắng,
Việt Minh ắt thua chạy quýnh cẳng”.
Hơn 50 ngày, ta đánh đồn,
Ta chiếm một đồn lại một đồn,
Quân giặc chống cự tuy rất hăng,
Quân ta anh dũng ít ai bằng.
Nava, Cônhi đều méo mặt,
Quân giặc tan hoang ta vây chặt.
Giặc kéo từng loạt ra hàng ta.
Quân ta vui hát “khải hoàn ca”.
Mười ba quan năm đều hàng nốt,
Tên tướng chỉ huy cũng bị nhốt.
Một vạn sáu ngàn tên giặc Tây,
Đều là tù binh hoặc bỏ thây.
Thế là quân ta đã toàn thắng
Toàn thắng là vì rất cố gắng.
Chiến sĩ viết thư dâng Cụ Hồ:
“Xin Bác vui lòng mà nhận cho
Món quà chúc thọ sinh nhật Bác,
Chúng cháu cố gắng đã sắm được”.
– Hồ Chí Minh –
Điện Biên gọi tôi lên
Có phải tiếng hò kéo pháo gọi tôi lên
hay ban trắng triền xuân còn đang đợi
Nậm Rốm tím sương chiều chờ tôi đến
Mường Thanh xanh líu ríu câu mời?
Chưa biết hẹn cùng ai lòng đã núi
mới Pha Đin đã bối rối Điện Biên rồi
qua chót vót đỉnh rừng thăm thẳm suối
mây che mùa chiến dịch vẫn còn bay…
Áo trấn thủ bập bùng đêm đuốc lửa
nhịp hò dô vượt dốc pháo vào – ra
mưa xối buốt những bàn tay máu tứa
đất đỡ người ngã xuống hôm qua!
Về mùa em lòng chảo lúa mượt mà
cầm tay núi nối vòng xòe dìu dặt
đồi A1 đặt vào tôi câu hát
tôi hát cùng áo cóm hoa ban
Có gì đâu măng đắng cơm lam
hóa thơm thảo sông mường ruộng bản…
Điện Biên ạ mai xa rồi nhớ lắm
tôi hẹn về bên đồng đội và em!
– Nguyễn Hữu Quý –
Điện Biên Ký ức
Phát động kế hoạch Nava
Âm mưu thống trị nước ta toàn phần
Chủ động chiến lược lấn sân
Từ Điện Biên thôn tính dần Việt Minh.
Muốn khiến ta phải thất kinh
Trước những bản lĩnh tài tình thực dân
Pháp liên tiếp điều động quân
Xây dựng cứ điểm dần dần vươn ra
Tập đoàn ấy tên gọi là
Điên Biên Phủ, thách quân ta đánh vào,
Địa thế hiểm trở núi cao
Nếu mà đánh tới, tự đào mồ chôn.
Nghĩ rằng như thế là khôn
Ung dung tự tại giữa đồn Điện Biên
Đảng ta nhận thức được liền
Trận này phải thắng nên thiên sử vàng.
Thì lịch sử mới sang trang
Chấm dứt đô hộ xóa tan kẻ thù.
Bác kêu gọi khắp quân khu
Chuẩn bị lực lượng cho dù kém hơn
Quyết chiến giành lại giang sơn
Sức mạnh là sự căm hờn đã lâu.
Chỉ định tướng Giáp đứng đầu
Đích thân chèo lái con tàu Việt Minh
Bắt tay vào cuộc chiến chinh
Huy động lực lượng quân mình với dân.
Nhà nhà ở khắp xa gần
Người người góp gạo nuôi quân Bác Hồ
Chuyên chở là những xe thồ
Đi ra tiền tuyến lương khô ắp đầy
Súng đạn cũng chuyển từ đây
Dân quân hỏa tuyến đắp xây dựng đường.
Một lòng tiến ra chiến trường
Cùng nhau kéo pháo dù đường núi cao
Vang dội :”Hò dzô ta! Nào! “
Vững vàng ý trí rực trào trong tim.
Dù việc khó tựa mò kim
Quyết tâm ấy sẽ tự tìm thành công
Đáp lại tiếng gọi núi sông
Xứng danh con cháu lạc hồng bấy lâu.
Núi cao đèo thẳm vực sâu
Dẫu cho mưa nắng dãi dầu dầm sương
Ý chí bất khuất kiên cường
Sẵn sàng chiến đấu coi thường tử sinh
Vì dân vì nước quên mình
Quyết tâm giành lại hòa bình nước ta.
Đúng ngày mười ba tháng ba (13/3)
Tướng Giáp phát lệnh quân ta bắn vào
Đạn pháo trút xuống ào ào
Mở màn chiến dịch đánh vào Him Lam.
Độc Lập đánh hướng Đông – Nam
Giao tranh ác liệt trong làn đạn bay
Bản Kéo cũng tiến công ngay
Năm ngày chiến đấu hăng say giết thù
Từ trong sương khói mịt mù
Dồn dập chiến thắng quân khu báo về
Địch gánh thất bại ê chề
Quân ta tứ phía bồn bề bao vây
Khiến chúng xây xẩm mặt mày
Từ quân đến tướng giơ tay xin hàng.
Tiếp tục đánh đến tập đoàn
Tháng ba tháng bốn hiên ngang tiến vào
Chiến trận ác liệt cao trào
Giằng co tấc đất chiến hào phía Tây
Đôi bên quyết chiến từng ngày
Quân ta quân địch đổ đầy máu xương.
Những ngày chiến đấu kiến cường
Quân ta chiến thắng mở đường tiến công
Giàn trận địa pháo phòng không
Đào hào vây siết quyết không bước lùi.
Điên Biên đây sẽ chôn vùi
Thực dân chế độ đẩy lui chúng mày
Hồng Cúm rồi đến sân bay
Mường Thanh đánh chiếm trận này thắng to
Loại bỏ thế trận cam go
Tiến vào A1 đánh cho tưng bừng.
Từ khắp các nẻo núi rừng
Việt Minh ồ ạt chiếm từng phân khu
Thế công hỏa tốc vù vù
Quyết không cho lũ quân thù trở tay.
Ngày mùng 7 tháng 5 này
Chỉ huy Đờ-Cát giơ tay xin hàng
Điện Biên chiến thắng vẻ vang
Từ đây sử sách sang trang thật rồi.
Quân Pháp đã bị cuốn trôi
Một nước nhỏ bé nay ngồi chiếu trên
Hiệp định đàm phán lại liền
Lá cờ quyết thắng bay trên nóc hầm
Giờ chúng sẽ phải lặng câm
Chấm dứt chế độ xâm lăng bao đời.
Chiến công của biết bao người
Hy sinh xương máu, cuộc đời trẻ trung
Công lao to lớn vô cùng
Việt Nam chiến thắng lẫy lừng năm châu
Kinh động khắp cả địa cầu
Các nước thuộc địa đi đầu làm gương
Đánh đuổi đế quốc phi thường
Mở ra định hướng con đường tự do.
Ý nghĩa không thể đếm đo
Con cháu nhìn lại để cho tự hào
Cha ông ta tuyệt biết bao
Bác Hồ, Bác Giáp liệt vào vĩ nhân
Tài năng kiệt xuất như thần
Biết ơn hai chữ… vô ngần Người ơi !
Nay đã vật đổi sao dời
Thành người thiên cổ đời đời lưu danh
Dân tôn vinh bậc hùng anh
Sự nghiệp sáng mãi sử xanh muôn đời…!!!
– Giang Chí Hiếu –
Trống Điện Biên dậy sóng biển Đông
Ta đi từ Chương Dương, Hàm Tử, Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa…
Đến với Điện Biên nối mặt đất và bầu trời đánh quỵ hai đế quốc
Ôi! Điện Biên thiên niên kỷ nâng tầm dân tộc
Vời vợi thời gian
Vời vợi không gian
Khúc tráng ca mùa Xuân đất nước…
Giá của tự do
Giá của độc lập
Máu nhuộm từng tấc đất
Mẹ ơi mẹ, nước mắt
Trắng – đỏ hoa ban, trắng bản đỏ Mường!
Các anh con ngày ấy không về
Vĩnh viễn xuân xanh Mường Thanh, Hồng Cúm
Xương thịt hoá đất đai
Mọc lên thành phố Hoà Bình!
Các em con bây giờ kế bước
Trụ biển đảo, trụ biên cương, trụ phong ba bão táp
Những cơn gió đen quất mặt
Vẫn hiên ngang kiêu hãnh ngẩng đầu!
Hỡi những mưu ma chước quỷ
Hỡi những khát vọng cuồng điên…
Chúng con có trong mình Điện Biên
Mẹ ơi mẹ, xin mẹ đừng lo lắng
Chim Lạc bay trên mặt trống đồng
Trống Điện Biên dậy sóng biển Đông!
– Quang Hoài –
Giờ đã Điện Biên
Chúng tôi về đây lúc tuổi hai mươi
Khi khói súng hai mươi năm đã nguội
Hoa ban thắm tháng Tư hai mươi tuổi
Thị xã gày như mắt trẻ thèm ăn.
Tháng Tư Điện Biên vẫn mây trắng ngàn năm
Mây vấn vít hỏi lối về với bản
Tôi nắng lửa, bạn mưa nguồn đâu quản
Ngày bạt đồi, đêm san núi cùng trăng.
Mở đường về thăm lại Mường Phăng
Mở đường lên cùng Mường Then, Mường Nhé
Đường vượt trên mây như bay cùng sức trẻ
Mỗi mét đường, khắc lại những đời Trai.
Thị xã ngày nào, thành phố tuổi ban mai
Chim vẫn hót trên nóc hầm Đờ – Cát
Hoa ban nhuộm những mái đầu ngả bạc
Tháng năm kìa, Tôi giờ đã Điện Biên.
– Nguyễn Hòa Bình –
Người mẹ chiến khu
Con lớn lên từ lòng địa đạo
nơi mẹ kiêu hùng khúc hát ca dao
nơi tình yêu và cuộc sống tự hào
chuyền nhựa sống nuôi mầm cây khôn lớn
Âm vang Điện Biên năm mươi năm ngời sáng
khóa cánh giặc thù mẹ tiến bước hiên ngang
cho thế hệ chúng con mãi được rỡ ràng…
Mẹ hào phóng tình yêu nhân thế
cả những kẻ ngày xưa hướng súng về phía mẹ
tự đáy lòng họ hối hận ăn năn…
Mẹ ấm nồng hạt gạo bát cơm
góp miếng trợ cơ những mảnh đới bất hạnh
những đứa em thơ rồi mai này khôn lớn
ghi khắc muôn đời hình bóng mẹ từ tâm…
Đêm Trường Sơn sương buốt lạnh chỗ nằm
dẫu giá rét nhưng lòng con ấm áp
dẫu quê mẹ còn cái nghèo bứt xúc
vẫn những tấm lòng thơm thảo kiên trung…
– Phan Thanh Minh –
Tự lực xây thành
Lịch sử chiến thắng Điện Biên
Sáu mươi năm trước người hiền thắng Tây
Người nói lãnh đạo bậc thầy
Giáp công đủ hướng, bao vây khắp đường.
Quân, dân gắn bó tình thương
Che chắn, đùm bọc chiến trường việc chung
Trong đó có những bi hùng
Liều thân tư thế ung dung không màng.
Dàn trận đánh trọn tới hang
Tập Đoàn Cứ Điểm vạn ngàn xâm lăng
Ngày đêm hăm sáu quyết bằng
Mồ hôi, xương máu, xác quăng vẫn cười.
Tin tưởng chiến thắng sáng tươi
Giải phóng thuộc địa vạn mười tương lai
Giờ đến thời cuộc ngày nay
Tranh chấp biển đảo phơi bày đó thôi.
Chiêu thức dùng đủ để mồi
Theo hướng đã vạch chiếm ngôi dành quyền
Giống như người sống muốn yên
Lễ độ, ngoan ngoãn một miền mình đi.
Quyết mà theo đuổi chữ vì
Tâm, tình vững chắc dù hy sinh mình
Hoàng Sa ghi nhận như in
Cả tin sơ hở, kẻ nhìn chiếm ngay.
Trường Sa đụng chạm cũng vài
Kết cục ai chịu thế vai tranh dành?
Con người thực thể gieo canh
Thì phải tự lực xây thành yên vui.
– Nguyễn Thanh Thanh –
Quê tôi Điện Biên Phủ
Tôi chưa được ngắm mặt hồ Thụy Sỹ
Nước trong xanh hay giọt lệ nàng tiên
Tôi chưa đến Sô-phi-a tráng lệ
Xem mắt người hay những cánh sao đêm.
Hoa hồng nợ tình duyên Bun-ga-ri vời vợi
Chưa được ngắm ánh đèn nước rọi
Tôi chưa được hôn những cặp mắt nâu
Đẹp huyền bí của cô nàng Ai Cập.
Tôi chưa đến mùa hè sông Áp Lục
Chưa xem hang tượng thạch Ai-gen-tin
Tôi nằm mê được cưỡi ngựa thảo nguyên
Vút lao qua giữa đàn cừu Mông Cổ.
Chưa đến Thái Lan sờ mặt gỗ
Ăn bát cơm Miến Điện ngọt ngào
Chưa được hôn môi Nhật Bản Anh Đào
Chưa thăm lại Cầu Kiều Trung Quốc.
Chưa biết những nhà cao Nữu Ước
Chưa vào trường Lô-mô-lô-sốp vẻ vang
Chưa được xem đê hiện đại Hà Lan
Chưa vãng phật ở mái chùa Ấn Độ.
Nhưng quê tôi đã đến bao xứ sở
Với tình thân giọt nước mẩu khoai
Từ sa mạc bão cát
Đến thượng tầng Nhị Lang.
Từ gác chuông Luân Đôn
Đến Mạc Xây sóng biển
Từ mái lầu ngõ hẻm
Đến lâu đài U Bôn
Đều biết quê tôi quen thuộc: Điện Biên.
Khi nhắc đến mỉm cười kiêu hãnh
Ngừng giây phút cho chuông lòng lanh lảnh
Xoa đầu con cúi xuống lọ hoa
Nhắc đến để than vãn xót xa.
Hay đêm lạnh giữa rừng sâu ao ước
Cho ngày mai càng dẻo bước xung phong
Hoặc chau mắt lệ trào khi nhắc đến
Ấp ảnh chồng nghiến răng thù chinh chiến.
Cho thời gian trên giấy ngả màu vàng
Hay hô lên đỏ núi thép suối gang
Vững tay lái trên mũi tàu đồng ruộng
Quê tôi đã luồn qua tưởng tượng
Cuốn phim đời muôn cảnh khác nhau.
Vâng! Có núi cao
Nhưng đẹp tựa bồn hoa
Xám mảng trời máu lửa ngày qua
Đường rát đá mòn gót chân chai xẹo
Núi nghiêng đầu đón bao đời niên thiếu
Nhưng chôn muôn xác giặc – viễn chinh.
Rừng trụi cây cả dân tộc kéo lên
Sông uốn khúc trôi ngàn năm rác rưởi
Quê tôi – Điện Biên Phủ
Thành tên của tổ quốc anh hùng
Nhưng quê tôi vừa tắt lửa chiến trường
Không rùng rợn như ai tưởng tượng.
Đúng giây thép gai, boong ke ngổn ngang bờ ruộng
Chiến hào đan chéo mìn vương
Níu lại thời gian cố vươn lên trước
Giờ mỉm môi khâu vá thương đau.
Im lặng lấp chiến hào
Lúa mọc trên thép vụn
Lô cốt thành bờ ruộng
Xác xe tăng thành đập nước vững vàng
Hố bom đựng rác chứa phân
Gỡ từng quả mìn, cấy thêm bụi lúa
Ba mùa xuân hoa mai hết dần cánh úa
Nở trắng đồi như bản mới mái gianh.
Mùa lúa năm nay mơn mởn đồng xa
Cầu mới đường đầy vết xe mậu dịch
Nắng dọc nghĩa trang – mái trường ríu rít
Quê tôi lại đón gió bình yên.
Tôi – người con của rừng núi Điện Biên
Mảnh rau chôn giữa đồi A1
Chân chưa đi ra ngoài nửa bước
Nhưng quê tôi đã đi khắp hoàn cầu
Mang cả lòng người hoài vọng ước ao!
– Cầm Giang –
Hai mươi năm múa điệu xòe hoa
Sống đời đời là ngọn lửa
Hai mươi năm
Ta về đây gặp lại điệu xoè
Những mái nhà sàn ru cho ngực thở
Khuôn mặt anh hùng lạc vào vách núi
Đại bác gầm dữ dội
Bộc phá trong chớp giật mưa nguồn
Những binh đoàn mũ nan
Thân gầy áo vải
Chân đất đạp rào kẽm gai chảy máu
Lưỡi lê vụt bay.
Hôm nay
Khói trầm nghi ngút đồi A1
Hoa dâng Phan Đình Giót
Ong bay quanh Bế Văn Đàn
Ngựa hí vang cửa ngõ Him Lam
Bướm khoe sắc dưới trời Hồng Cúm
Các em hát về Tô Vĩnh Diện
Đêm sao rơi xuống lửa mơ màng
Bình minh hồng cầu sắt Mường Thanh
Phiên chợ
Nhấp nhô
Ô xanh
Nón trắng
Điệu xoè em gọi về từng trận đánh
Năm mươi sáu ngày đêm
Lửa ngút trời.
Máu đỏ đất Điện Biên.
Phút đại thắng quân reo tưởng vỡ tung lồng ngực
Nằm lại nơi đây những đứa con yêu của
bao làng quê đất nước
Để một dáng đứng tổ ba người cắm cờ
trên nóc hầm Đờ Cát.
Em múa xoè bên miệng súng khói chưa tan
Rưng rưng ánh mắt
Hai mươi năm ngỡ mới hai mươi ngày
Ta vít cong cần rượu nồng say
Mùi xôi thơm khắp ba triền thung lũng
Ôi! Những chiến sĩ Điện Biên năm xưa
giờ vai còn mang súng
Hai mươi năm
Điệu xoè hoa em theo các anh đi
Những búp tay kia như lần đâu ta thấy
Bộ gõ nhịp nhàng
Bàn chân nhún nhảy
Mùa lạc hoa vàng cánh bướm phơi
Ta theo em xoè nơi nơi.
Mỗi thước đất gặp một dòng tráng sử
Từ trong nỗi nhớ
Lại hồi âm tiếng đại pháo ta gầm
Giữa hiện tại nông trường lẫn vào mùa quả chín
Ta nhận ra đường hào vây lấn tháng năm
Ta gặp vẹn nguyên từng nụ cười đồng đội
Cả mắt người chỉ huy chỉ nhìn không nói
Vừng mặt trời mọc dậy giữa khói bom.
Ta ôm những dũng sĩ pháo binh mười ngày cơm đói
Cõng pháo băng qua đỉnh núi chon von
Cảm ơn em! Hai mươi năm
Ta về đây gặp lại điệu xoè
Ta đi, Ta nhớ
Sống đời đời là ngọn lửa
Đất nước sẽ là một Điện Biên mới nữa
Em ơi!
Thời gian!
– Văn Thảo Nguyên –
Mãi mãi với Điện Biên
Dòng sông cuộn sóng nước reo vui
Rừng núi cao xanh vọng tiếng cười
Đàn chim giang cánh tung bay tới
Một mảnh trời đây đất nước tôi.
Bãi ngô nương lúa kín sườn đồi
Đường dốc đèo cao mãi không thôi
Nhịp cầu vắt vẻo bên dòng suối
Ai lên Tây Bắc thắm tình người.
Nhà sàn chung mái rượu đầy vơi
Tiếng gà trong bản gáy sáng rồi
Cùng nhau cất bước trên đường lớn
Cuộc đời ta hát trọn niềm vui.
– Minh Xuân –
Về với Điện Biên
Ngày anh về với Điện Biên
Đôi chân ươm mộng trên triền núi cao
Bấy lâu mơ ước gặp nhau
Hẹn hò dốc đá ngày nào còn vương
Mường Thanh mây trắng ngập đường
Cánh đồng tỏa nắng soi gương đầu ngày
Hàng rào, dây kẽm, thép gai…
Điện Biên một thủa đạn bay lửa hờn
Trồng đồi, hồ, suối,… tươi non
Như em tóc xõa ngày còn thương anh
Ô kìa, Mường Nhé trong lành!
Thiên nhiên gợi cảm mong manh áo chiều
Mường Phăng hoa nở vườn yêu
Anh đào khoe sắc ai dìu ai đi
Điện Biên năm tháng khắc ghi
Thịt trâu gác bếp còn gì ngon hơn?
Bánh dày. gạo tám…vuông tròn
Hoa ban, rau ngọt… mùi thơm dậy lòng
Điện Biên nắng ấm giọt trong
Thương em chín đợi, mười mong âm thầm.
– Thiên Ân –
Nghe người lính già kể chuyện Điện Biên Phủ
Câu chuyện của người lính già
Đã hơn sáu thập niên mà tưởng hôm qua vậy
Ký ức ùa về từ tháng ngày oanh liệt nhất
Đường chiến dịch nóng bỏng những đoàn quân
Đồng hành cùng anh có gió núi mưa ngàn
Từng tia nắng bản làng cũng chắt chiu cho bộ đội
Như bếp Hoàng Cầm không khói
Người lính già những câu chuyện rưng rưng.
Bản làng ta vẫn son sắt niềm tin
Với Đảng, Bác Hồ và tự do độc lập
Hoa ban trắng gọi mùa xuân xanh biếc
Như đôi dép cao su vượt cả núi đồi!
Kéo pháo lên lòng dạ bồi hồi
Lại kéo xuống. Đèo cao và vực thẳm
Tình yêu nước khi đã thành sức mạnh
Bốn ngàn năm cũng hóa nắng ngọn cờ…
– Đỗ Ca Sơn –
Chiến thắng của ý chí và sức sống dân tộc
Đã sáu mươi lăm mùa xuân qua
Chiến thắng Điện Biên vẫn âm vang thời đại
Đất nước vẹn toàn, đơm hoa kết trái
Mà ngoảnh lại tháng năm sao thấy rưng rưng
Sao đổi tự hào về đất nước cha ông
Khi làm nên một chiến công chói lọi
Một chiến công mà bao người từng nói tới
Như Hồng quân từng đập tan gọng kìm phát xít
Dũng mãnh xông lên giải phóng cả châu Á châu Âu…
Một nước nghèo dám đối đầu với quân lực dồi dào
Mà làm nên vẻ vang chiến thắng
Mà đánh bại một đội quân hùng mạnh
Bởi đâu chỉ có tướng tài. Còn cả thế trận lòng dân
Là ý chí của đất nước bốn ngàn năm
“Chúng ta thà hy sinh tất cả…”
Khi lời Bác là ngọn cờ trước gió
Khi cả dân tộc khát vọng sống và bừng lên ngọn lửa
Khi tổ quốc hóa bóng mẹ hiền cầm súng xông lên
Cho lớp lớp cháu con hưởng hạnh phúc hòa bình!
– Nguyễn Trọng Đồng –
Cờ trắng
Từ hôm quân ta tấn công
Điện Biên liên tiếp mất phăng hai đồn;
Ngụy, Âu đều rúc xuống hầm
Ngày đêm chẳng có một thằng ló ra.
Khu D sợ lộ, hạ cờ
Tam tài xếp xó, cột trơ giữa đồn;
Phi công địch cũng hoảng hồn
Thả dù bừa bãi để chuồn cho mau;
Có một dù lụa trắng phau
Lửng lơ rơi xuống mắc đầu cột kia.
Gió đưa dù trắng phất phơ
Khác nào như ngọn cờ thua, cờ hàng;
Nhìn cờ lũ giặc hoang mang
Nhưng không một đứa cả gan ra ngoài;
Chiếc dù trắng cứ đùa dai
Gió đưa “cờ’ phất phơ hoài thảm thê.
Quân ta vây hãm bốn bề
Nhìn cờ trắng ở khu D mỉm cười;
Cười rằng: Tây hỡi, Tây ơi!
Trước sau bay cũng đi đời nhà ma!.
– Tạ Hữu Thiên –
Lững lờ dù hạ đến tay chúng mình
Từ hôm bộ đội bao vây
Điện Biên bọn giặc hàng ngày đói meo.
Đói đến nỗi lính theo quân đội
Bắt chuột về nướng vội mà ăn;
Sáng qua đang lúc băn khoăn,
Chuột trù cũng hết biết lần cái chi.
Bỗng có tiếng ầm ì vọng lại,
Trong mây mù thò cái may bay;
Chó vàng cùng với chó Tây
Vẫy đuôi nhảy cẫng vỗ tay reo hò.
Thằng quan sáu cũng bò ra cửa
Hau háu nhìn dù mở lung tung;
Thằng nào thằng ấy vui mừng
Ngờ đâu ta nổ pháo “đùng” cạnh bên.
Thằng cụt tay mồm rên ứ hự
Thằng mất đầu nằm lử quay đơ;
Thằng chưa bị đạn chạy xô
Vào hầm trống ngực đập như trống làng.
Lại trên không đoàng đoàng cao xạ
Thằng phi công càng sợ càng run;
Vội vàng vứt xuống ùn ùn
Dù trắng, dù đỏ, dù vàng, dù xanh.
Mong vứt xuống thật nhanh mà lếch
Kẻo ăn đòn mất xác ở đây;
Dù mở, được gió, dù bay
Lửng lơ dù hạ đến tay chúng mình.
Từ buổi ấy chúng kinh không dám
Ra khỏi hầm lảng vảng chết toi;
Chúng bèn khoét một ống hơi,
Trong hầm vừa thở vừa soi xem dù.
– Phác Vân –
Mừng anh thiện xạ
Đốn đời cho lũ giặc Tây
Ở Điện Biên Phủ sống ngày như đêm
Quân ta vậy bốn bên chặt chẽ
Chia từng người “chim sẻ” tiêu hao.
Tây mà đi lại miệng hào
Súng trường ta tỉa lộn nhào chết tươi!
Nhớ câu chuyện nực cười thắt ruột
Rằng một hôm có 1 thằng Tây
Dáng chừng mót quá loay hoay
Nhìn ngang nhìn ngửa trèo ngay lên hào
Đang cái lúc: Ối chao là sướng
Ngồi rung rinh bụng tưởng là yên.
Ngờ đâu bộ đội cạnh bên
Bóp cò đánh “độp” đạn ghim vỡ đầu!
Chỉ kịp rẫy chẳng kêu gì được
Lăn đùng ngay không kịp thở than
Lòng anh bộ đội hân hoan:
Mừng anh thiện xạ của đoàn giỏi ghê!
Còn lũ giặc thảm thê tái mặt,
Lính nhìn quan, quan gắt lung tung:
“Đồ ngu như lợn không cùng
Đi ngoài cũng chết còn hòng làm chi?”
Thế rồi quan khóc tỷ ty
“Ối trời một lính âm ty nữa rồi!”
Tây hời, Tây hỡi, Tây ơi!
Tao còn đánh tỉa, Tây thời đi … Tây!”
– Phác Văn –