Bây giờ người nói yêu tôi
Nhưng sao lúc trước ..nói rồi chẳng thương
Bỏ ai lẻ bóng một đường
Bước lên thuyền mới uyên ương với người
Dù rằng miệng nói vui tươi
Để anh hạnh phúc bên người đã yêu
Em đây mong nhớ thật nhiều
Cũng đành nuốt lệ cô liêu một Mình
Thương hoài mắt ngọc ngà xinh
Vì người lệ đổ ..riêng Mình đắng cay
Lúc xưa chẳng chịu dãi bày
Đến khi ngỏ ý… nắm tay muộn màng
Thôi thì kỉ niệm sang trang
Để anh vui vẻ bên nàng nhé anh
Duyên kia chẳng được duyên lành
Biết rằng có cũng mong manh vậy mà
Xin đừng hoài giữ xót xa
Mình không duyên nợ.. thôi là người dưng
ĐƠN PHƯƠNG thì nhỏ đã từng
Bây giờ chỉ muốn” xin đừng nhớ nhau “
Cành hoa nay nở không màu
Vì lòng thiếu nữ.. buồn đau héo buồn
Ai đành gieo nhớ lệ tuôn
Ai đem nước mắt xen luồn vào tim
Nuốt cơn nuối tiếc đau ghìm
Thả Tình chôn chặt đành ghim đáy lòng
Bây chừ bỏ hết ước mong
Chúc anh hạnh phúc thê phòng ấm êm.
Tác giả: Thu Thảo