ĐOẢN KHÚC TÌNH BUỒNTác giả / Thu Thảo

I /
Thôi đừng tiếc nữa chẳng cần mong
Khóa cảnh hoàng hôn đã cạn lòng
Nắng ngã lưng trời cơn mộng ảo
Thơ chìm mặt vở ánh đèn chong
Hồn mơ dậy sớm ai ngồi cạnh
Mộng trở về khuya lệ đẫm dòng
Gảy nốt thăng trầm nghe vọng mãi
Cây đàn đổ nhịp uốn viền cong

II/
Cây đàn đổ nhịp uốn viền cong
Tiếng nhạc nào rơi rớt giữa dòng
Cánh nhạn xa đời cơn bão biển
Con thuyền cặp bến cảnh miền trong
Vòng tay chẳng ấm đêm ngà ngọc
Kẽ mắt còn hơi ngọn lửa lòng
Tiếc tuổi xuân thì ôm mộng vỡ
Bây giờ níu lại cũng sầu đong

III/
Bây giờ níu lại cũng sầu đong
Tiếc để hoài chi mãi bận lòng
Mỗi sáng trời mây đùa lả vọng
Bao chiều lọn gió gọi hùa mong
Đành thôi khép lại dừng khơi nghĩa
Đã thế vùi chôn bước ngược dòng
Buổi dạo sương buồn e ấp thở
Ta ghìm giọt lệ nuốt vào trong

IV /
Ta ghìm giọt lệ nuốt vào trong
Mãi ngắm bèo trôi nổi giữa dòng
Chở những đêm tình theo ngọn sóng
Che từng buổi hẹn trốn đầu trong
Trời sao hoán đổi tràn mưa lộng
Lão nguyệt hoàn phiên chảy lệ ròng
Nếu đã tin vào duyên phận mỏng
Xa vùng kỷ niệm có còn mong

V/
Xa vùng kỷ niệm có còn mong
Nếu phải từ đây cách biệt lòng
Gió thổi xoay chiều khi cuộn bão
Mưa đành đổi hướng dạo cuồng phong
Tình như ngọn sóng xô vào biển
Nghĩa tựa làn mây khuấy đảo dòng
Mặc những đêm tàn bên vực núi
Trăng vàng ngã lịm rớt màu trong

VI/

Trăng vàng ngã lịm rớt màu trong
Nhặt nửa hồn hoang trám cõi lòng
Nước vẫn mơ màng xuôi lệch chảy
Mây còn lưỡng lự thả sầu đong
Nhiều hôm não nuột mình suy nghĩ
Lắm bữa trầm ngâm lệ đổ ròng
Chẳng hiểu duyên tròn hay rẽ lối
Nhưng mà lỗi hẹn có gì mong.

BĐ/18/12/2020

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận