Thơ vuiĐÓNG CỌC

Đang nằm nửa giấc ngủ say
Bỗng nhiên nghe tiếng ,kiểu này tức không ?
Lỗ tai cứ giật bồng bồng
Rình xem hàng xóm ..bà ông làm gì ?

“Lúc đầu bã nói tí ti
Ông lại a á níu ghì áy da”
Tự nhiên muốn bước qua nhà
Nhưng mà nghĩ lại, hay là rình thôi

Ông kêu là sắp được rồi
Bà thì bảo giữ … Cho tôi sát vào
Ông mà đóng trật làm sao
Bà mà bẻ nữa … ấy trào ra ngay

Lẹ nhanh chứ đã mấy ngày
Phơi phơi trước mặt.. cái tay muốn sờ
Mà nhìn cứ thấy trơ trơ
Bóp hoài bóp mãi đợi chờ thèm hơn

Của ngon mà cứ chập chờn
Ai mà chịu nổi …cái cơn thèm thuồng
Bây giờ đóng cọc vào luôn
Chứ nhìn thấy nó, lại buồn muốn xơi

Mà thôi đừng có nhiều lời
Giữ im cho chắc kẻo rơi ra ngoài
Đóng mà trật lất cũng toai
Để yên gõ xuống , xuống hoài chắc ăn

Mình nghe nghĩ bụng cho rằng
Vợ chồng thì phải gối chăn vậy mà
Chỉ là trưa nắng chết cha
Mà ham hú hí thật là mệt ghê

Tới chiều hàng xóm gọi ê
Qua bưng trái mít đem về xẻ ăn
Thèm mà đợi chín khó khăn
Hồi trưa đóng cọc.. phải lăn phơi nè

Mít vừa chín tới thôi nghe
Nên còn mủ dính lấy bè chuối lau
Cho khô bớt mủ ăn mau
Chứ chờ chín nữa ông càu nhàu thêm

Cũng hay trái mít gần mềm
Chắc nhờ đóng cọc phơi thêm nắng hồng
Nghĩ mà cười ngất đau hông
Nghĩ oan cho họ mặn nồng ban trưa.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận