Lặng tiếng chân chậm rãi bước đi về
Tìm kỉ niệm trên triền đê ngày ấy
Có đôi trẻ tung tăng hoài như vậy
Mang trên lưng ngần ấy sự mong chờ
Chiếc cặp mòn theo năm tháng tuổi thơ
Quần áo cũ chuyên đi xin người khác
Cũng đơn giản thô sơ và mộc mạc
Của một thời nháo nhác tuổi hồn nhiên
Sáng ngày mai vào năm mới học liền
Mẹ sửa soạn bộ đồ quần áo trắng
Để ướm thử lên mình cho vừa vặn
Lòng rộn ràng nằm ngủ trở mình luôn
Mong con gà nhảy nhanh xuống khỏi chuồng
Để trời sáng mau đến trường gặp bạn
Cứ háo hức mang cặp xinh với bảng
Rồi xếp hàng cô giáo đứng gọi tên
Đưa mắt nhìn mấy đứa bạn gần bên
Thấy chúng nó cả người đều sáng mới
Thấy ganh tị với nụ cười hồ hởi
Nhìn lại mình quần áo cũ mà thôi
Tôi đã từng mong đợi thứ xa xôi
Được ăn thử que kem hương vị dứa
Hai đồng lẻ mua được cho hai đứa
Mà mong hoài chẳng thể có tiền ăn
Tại nhà mình thiếu hụt lại khó khăn
Mỗi lần muốn đi về thăm bà ngoại
Bơm xe đạp để đi cho thoải mái
Chất năm người đứa ngồi trước ngồi sau
Ba đạp xe ổng mệt cứ càu nhàu
Mà cảm giác ngồi lòng ba thích lắm
Thích nhìn cảnh bầu trời xanh thăm thẳm
Như thả hồn say đắm phút mộng mơ
Để cho tôi còn nhớ đến bây giờ.
Tác giả: Thu Thảo