BÓP RỒI NẶN LÊN MỚI DÙNG LÂU
Hổm nay quanh quẩn trong nhà
Tại vì giãn cách nên ta ngủ ngày
Đang nằm ngon giấc ngủ say
Cái phòng bên cạnh thế này thế kia
Vách ngăn chỉ có mảnh bìa
Bên đây bên đấy bắn bia nghe liền
Phòng bên nó cứ làm phiền
Để mình cảm thấy.. thấy ghiền sao ta
“Nghe là : đã bảo mở ra
Người kia ổng ẻo thì là bóp đây
Thằng kia nó nói thế nầy
Bóp lên chút nữa .. hây hây thụt vào”
“Con kia :nó bảo làm sao
Chứ em đã bóp mà nào có lên
Bóp đi rồi mới sài bền
Chứ mà cứ kiểu hớ hênh khó dùng”
Ôi trời suy nghĩ mông lung
Cô vi lẻ bóng .. tận cùng cô đơn
Thế mà bọn chúng lên cơn
Để cho mình phải bực hơn lúc đầu
Nhưng mà nghe tiếp khúc sau
Nó kêu cuốn lại mới mau lên nguồn
Con này nó cũng nói luôn
Tay em bóp mỏi nó guồng lên đâu
Vậy là một lúc nghe câu
Em làm được á.. trào đầu luôn anh
Thằng kia nó bảo để dành
Hôm sau xài tiếp .. sạch sanh bây giờ
Bực mình tụi trẻ ngây thơ
Bà cô đang ế vật vờ bao năm
Cô vi ăn ngủ lại nằm
Chả có ai đó đến chăm sóc mình
Mà thôi ngóng tiếp tình hình
Họ cười rồi nói thật tình ngại ghê
Công nhân làm mướn đủ nghề
Đến khi cô vít …lê thê thế này
Giờ kem súc miệng cũng thay
Mì tôm cũng hết thế này làm sao
Tiết kiệm sống đỡ ngày nào
Thì hay ngày đấy .. chứ hao tốn nhiều
Nghe mà cảm thấy buồn thiu
Bóp kem súc miệng .. nghĩ điều bậy ghê
Tự nhiên cảm thấy quê quê
Thôi thì ngủ tiếp .. khỏi kề….rình chi.
Tác giả: Thu Thảo