DỐI LÒNG EM NÓI KHÔNG ĐAU

Mình bây giờ là người lạ từng thương
Mang cái nghĩa bình thường nhưng khó nói
Từng suy nghĩ đặt rất nhiều câu hỏi
Liệu sau này tim có nhói đau không

Khi vô tình gặp nhau giữa đám đông
Nghe ai đó gọi tên người quen thuộc
Chắc tim nhỏ phải cần mua liều thuốc
Để quên đi cảm giác buốt trong lòng

Tập quen dần nuốt nước mắt vào trong
Khi tình cảm không còn nồng nàn nữa
Cũng buông bỏ một bến bờ điểm tựa
Mà trót xem đó là nửa linh hồn

Em mệt nhoài khi chạy đuổi hoàng hôn
Dù vẫn biết sự tự tôn quá lớn
Em thay đổi không thích câu đùa giỡn
Bởi cuộc đời đủ đau đớn rồi anh

Mình bên nhau trao hết sự chân thành
Nhưng đáng tiếc sự vô tình chen giữa
Anh đâu chịu thêm củi vào ngọn lửa
Một người thì muốn đốt…. kẻ thì không

Tình yêu giờ người giữ ..kẻ muốn buông
Nên em sẽ…… giữ tôn nghiêm sót lại
Dù đau khổ , nước mắt rơi mãi mãi
Dù vỡ tan ,tan nát trái tim này

Em cam lòng chấp nhận sự đổi thay
Miễn phương ấy người vui cười hạnh phúc
Những kỉ niệm chưa bao giờ kết thúc
Chỉ là mình đến lúc phải xa nhau

Em dối lòng nói gượng chẳng hề đau
Nhưng em biết đằng sau không mạnh mẽ
Trái tim nhỏ đang dày vò giằng xé
Nhưng vẫn cười , như vậy sẽ tốt hơn.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận