Tôi vẫn bước giữa con đường đầy nắng
Vẫn đem theo gánh nặng của cuộc đời
Có những lần tôi muốn trốn một nơi
Để giấu giếm những lời mang cay đắng
Tôi vẫn nhốt tâm hồn mình như trước
Góc tủ nào mang góc khuất hằng đêm
Gió du dương thổi nhẹ lướt bên thềm
Như cảm giác ai nêm lòng ngập nước
Tôi vẫn cố vay đời thêm nước mắt
Mua bán sầu se sắt cả tâm can
Mua bán gì khi lệ thấm đẫm chan
Quá đầy đủ duyên tàn như dao cắt
Tôi mượn lấy nụ cười người xa lạ
Để đem về xua lạnh giá con tim
Dù bao năm tôi vẫn cố đi tìm
Một cảm giác thật bình yên yên ả
Tôi là thế muốn co người một góc
Nấc nghẹn ngào mà đâu khóc được đâu
Nhấn tâm tư đảo suy nghĩ trong đầu
Ôm vai lạnh ngồi thật lâu để học
Học để hiểu chẳng ai cần mình nữa
Mình bây giờ quá rẻ đối với ai
Tình cảm này không biết đúng hay sai
Sao đau đớn thế này không biết nữa.
Tác giả: Thu Thảo