KHÚC ĐỜI

Đừng vội vàng rồi đánh giá một ai
Chưa biết được đúng hay sai trong đó
Mà lại nói như thể rằng biết rõ
Chưa hiểu gì thì đừng có phát ngôn

Đừng khoe khoang mình đẹp bởi tâm hồn
Bởi cách sống, có khôn ngoan không đã
Muốn có được điều chi đều trả giá
Không làm gì lấy quả thiện đâu ra

Đừng dối lừa tự tân bốc thân ta
Bởi thực tế chúng ta không biết được
Bất ngờ đó vẫn còn nằm phía trước
Nhận niềm vui khi phước đã đủ đầy

Đừng nghĩ rằng mình có tất cả đây
Chê nghèo khổ, sợ lây hèn né tránh
Chớ nên vậy vì đời nhiều cám cảnh
Giàu hay nghèo, chết cũng lạnh như ai

Đừng nghĩ là mình đúng chẳng hề sai
Nhưng chưa chắc ở đằng sau câu chuyện
Mình đã hiểu hay tự mình chứng kiến
Mà khăng khăng như kiểu nói đúng rồi

Đừng vội cười khi ai đó nổi trôi
Hạnh phúc vỡ, nát tan đời nghiệt ngã
Họ chẳng muốn, lỡ mất đi tất cả
Đành cam lòng thắt dạ số lao đao

Đừng tự hào kiến thức, địa vị cao
Nhưng trải nghiệm thế nào còn chưa biết
Quan trọng nhất vẫn là người sống thiệt
Sợ gạt người giết chết một chữ tâm

Cuộc đời này đôi lúc cũng giả câm
Để tồn tại giữa thăng trầm cuộc sống
Dù cố gắng vươn lên ngoài xa rộng
Vẫn gượng mình trước sóng gió bão giông

Muốn êm đềm như nước ở dưới sông
Mãi tuôn chảy theo dòng về nguồn gốc
Cũng có lúc yếu lòng mình bật khóc
Như vậy thì ta học mạnh mẽ hơn.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận