Thơ về mùa thu Hà Nội là chủ đề được những người trong hội yêu thơ tìm đọc và yêu thích nhất. Mùa thu Hà Nội từ nhiều năm nay đã len lỏi vào văn chương, thơ ca, thi hoạ. Chúng ta có thể dễ dàng nghe thấy những ca khúc viết về mùa thu Hà Nội được bật thường xuyên trong những quán cafe, vào bất kì trong tranh nào trong thành phố cũng sẽ có những bức tranh vẽ phong cảnh và sinh hoạt của con người khi thu về Hà Nội.
Có lẽ thiên nhiên đã quá ưu ái qua thủ đô xinh đẹp của chúng đủ bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông trong một năm. Nếu như mùa xuân ấm áp, mùa hạ nóng bỏng, mùa đông lạnh giá thì mùa thu lại mang trong mình sự mát mẻ, thoải mái, dịu dàng. Không khí vào khoảng thời gian này hơi se se lạnh, dường như trở lên trong lành, ít bụi bặm hơn bình thường. Cả thành phố được phủ vàng bởi màu của lá cây và mùi thơm nồng nàn của hoa sữa. Những bông hoa cúc vàng, cúc trắng lại dịp đua nhau khoe sắc.
Mùa thu đi vào những bài thơ không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, cây cối mà còn cả ẩm thực, nhịp sống sinh hoạt của người dân thủ đô khi vào thu. Nhắc đến mùa thu, không thể không nhắc đến món cốm, nổi tiếng nhất là cốm làng vòng Hà Nội. Được mệnh danh là tinh hoa của thu Hà Nội, quả là không sai. Với màu xanh tự nhiên bắt mắt, cốm đã gây ấn tượng mạnh với những du khách lần đầu đến Hà Nội thấy những gánh hàng rong bên trong là cốm tươi. Khi nếm thử hương vị ngọt ngọt, bùi bùi, lạ lạ, thật sự rất ấn tượng và khó quên. Và cốm đã được rất nhiều thi sĩ lựa chọn làm chất liệu sáng tác. Để cảm nhận được hết vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội, mời các bạn đọc hãy cùng phongnguyet.info thưởng thức những bài thơ hay và lãng mạn về mùa thu Hà Nội.
Em và thu Hà Nội
Em ơi mùa thu Hà Nội
Bây giờ nắng đã mềm chưa
Phố quen chiều còn sương khói
Tây Hồ sóng có đẩy đưa
Vì sao mãi còn lần lựa
Chớm thu nắng sẽ nhạt màu
Tình em nồng nàn hoa sữa
Hương này muốn gửi về đâu
Xưa thèm cốm xanh hồn hậu
Ngọt ngào như tiếng mẹ ru
Chia đều cái chua quả sấu
Cùng người nếm vị mùa thu
Em còn về qua lối cũ
Có xem lá úa rơi đầy
Dấu xưa màu vàng che phủ
Để lòng se sắt heo may
Anh nằm mơ thu ngoài ấy
Nghe mưa kể lể bên thềm
Sài Gòn bao đêm thức nhớ
Bởi trời Hà Nội có em!
Thu Hà Nội
Thu về đón gió heo may
Hương thơm hoa sữa thoảng bay phố phường
Thu về dạo gót bên đường
Vòng tay dìu dặt vấn vương tình nồng
Thu về người vẫn ngóng trông
Giữa mùa sấu chín..má hồng khoác vai
Cúc vàng nở rộ ban mai
Thu về cốm mới thương ai hẹn hò
Mùa thu như những chuyến đò
Trao tình đôi lứa bến bờ thương yêu
Mùa thu Hà Nội mĩ miều
Nhẹ rung hàng liễu gió chiều se se
Bên nhau trai gái sắc khoe
Tim hồng rạo rực lặng nghe ngỡ ngàng
Duyên tình thu đến mơ màng
Mùa thu Hà Nội nắng vàng khó quên
Hà Nội chiều thu (Cỏ Hoang Tình Buồn)
Thu vừa sang anh về thăm Hà Nội
Biết bây chừ em thay đổi gì không?
Trước khi xa lòng cũng đã dặn lòng
Anh về bởi em sáng mong chiều đợi.
Hàng cây xưa một thời thay áo mới
Lá nhuộm vàng bay gởi kín phố xưa
Nhặt lên xem thì phân nửa cũng vừa
Trôi lạc mất theo mưa chiều cuối hạ.
Phía triền đê cây thông già cũng ngả
Phố hàng Buồm hoa sữa đã đầy bông
Hỏi người qua thì em mới theo chồng
Cũng từ đó sang sông không về nữa.
Anh cúi xuống lòng chưa vơi câu hứa
Nhặt cho mình bông hoa sữa vừa rơi
Viết tên chung thầm gởi giữa đất trời
Thương nhớ quá trong tôi Hà Nội phố.
Mùa thu bên em
Ở Sài Gòn chẳng có được mùa thu
Anh nhớ lắm hoa sữa thơm Hà Nội
Nhớ Hồ Tây những chiều em mong đợi
Người phương nam theo chim sắt ra đây
Tại anh biết đã yêu em từ ấy
Còn nói rằng sẽ ghi nhớ vào tim
Bởi cái riêng của luyến ái đi tìm
Khi lá rụng rơi vàng sân phố cổ
Tối mùa thu tuy thấy mờ hoa nở
Nhưng bên anh em tỏa sáng ngọt ngào
Ghế đá ngồi hai đứa dựa kề nhau
Tâm sự suốt thời gian đêm xuống muộn
Chúng ta hẹn hò như từng mong muốn
Nên gặp rồi chẳng nghĩ đến rời xa
Sáng Hồ Gươm chiều sánh bước xem hoa
Nơi Tây Tựu lúc gió thu dìu dịu
Bạn tri kỷ nhưng luôn luôn đồng điệu
Vui mặn nồng và âu yếm luyến thương
Để khi về anh sẽ mãi vấn vương
Người thiếu phụ dấu yêu nơi Hà Nội
Đã cho anh những ngày hơn mong đợi
Cùng nhớ nhung cùng xúc cảm dạt dào
Nhủ mãi rằng hai đứa chẳng quên nhau
Vì mùa thu đã cùng ta gắn kết!
Thu Hà Nội chờ em
Em có về Hà nội với thu nay,
Gió đỡ lá bay qua từng con phố,
Thấp thoáng đèn khuya … bóng ai cửa sổ,
Hương sữa mơ màng … góc phố năm xưa!
Em có về Hà Nội với chiều mưa,
Giăng mắc Hồ Tây … dập dờn con sóng,
Thong thả chuông ngân … để rồi chuông đọng,
Mưa đấy nhưng rồi … lá cũng bay bay.
Em có về Hà nội với thu nay,
Lẫn trong sương khuya … thướt tha tà áo,
Ta nắm tay nhau … Hồ Gươm cùng dạo,
Thê Húc soi mình … sóng đỡ mơn man!
Phượng vĩ ý chừng … cố níu thời gian,
Xen lẫn lá xanh … sắc hồng nở muộn,
Thu lãng đãng sang … hạ chừng chưa muốn,
Hạ nhớ Em thời … áo trắng ngây thơ.
Hà Nội Em ơi … thu rất đơn sơ,
Lãng đãng mây trôi … trời vàng sắc nắng,
Bãi đê Sông Hồng … giờ không còn vắng,
Vàng cải một triền … bướm cũng song đôi!
Ghế đá năm xưa … ta vẫn hay ngồi,
Ghế chẳng thêm cao … thêm dài kỷ niệm,
Trên ghế em ơi vẫn còn hiển hiện,
Nét chữ đôi mình … nắn nót song song…
Về nhé Em … Hà Nội vẫn chờ mong…!
Sớm thu Hà Nội
Đây Hà nội một sớm thu ngập nắng
Mặt hồ Tây sương trắng vẫn giăng mờ
Nhành liễu đùa theo làn gió phất phơ
Nét thuỷ mạc sững sờ chân lữ khách.
Bao hùng thiêng đã ghi vào sử sách
Bốn ngàn năm hiển hách giống Lạc Hồng
Vẫn còn đó chứng tích của cha ông
Vẳng vọng mãi tiếng cồng chiêng ra trận.
Đã bao lần giặc ngoại bang xâm lấn
Cũng bấy phen nuốt hận phải quay về
Diên Hồng đó hào khí toả sơn khê
Cả dân tộc lời thề còn thắm đỏ.
Ta đứng đây giữa thu vàng lộng gió
Nghe trong tim ngàn vó ngựa đang dồn
Xác quân thù lịch sử đã vùi chôn
Cho hôm nay tự tôn dòng máu Việt.
Ơi Hà nội… đất địa linh nhân kiệt
Trái tim ta tha thiết gọi tên người
Mùa thu về trong ánh nắng vàng tươi
Khắp phố phường tiếng cười đang rộn rã.
Nỗi nhớ mùa thu
Anh nhớ lắm, một mùa thu Hà nội
Mùa sấu vàng, mùa hoa sữa thơm hương
Mùa cốm về, mùa đôi lứa uyên ương
Say bên em, trong chiều thu lá đổ
Hương hoa sữa bay nồng nàn khắp phố
Níu chân anh lòng chẳng nỡ dời xa
Chiều Hồ Tây, mặt nước trắng nhạt nhòa
Em có nghe, khúc tình ca thương nhớ
Thu sắp qua, thời gian càng vội vã
Chẳng chờ ai, khiến lòng thêm bối rối
Hải đảo xa, nỗi nhớ chẳng hề vơi
Yêu tha thiết, dẫu đôi mình cách biệt
Đảo không em, nỗi nhớ càng da diết
Nơi Hà thành em có biết hay chăng?
Anh nhớ lắm, dẫu chẳng thể về thăm
Hướng về em là ước nguyện hằng đêm
Mong bên e say hạnh phúc êm đềm
Thỏa mơ ước qua ngàn đêm nhung nhớ
Nếu thương anh, xin em đừng nức nở
Để tình ta hát mãi khúc mùa thu.