“Tháng Bảy mùa Thu lá rụng vàng/ Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan.” Những ngày tháng Bảy Âm lịch, trên khắp nước Việt, các gia đình tin theo Phật giáo đều thành kính bước vào mùa Vu Lan, mùa báo hiếu. Vu Lan đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt.
Mùa vu lan sắp đến rồi
Lòng con lại thấy bồi hồi nhớ thương
Ba – mẹ dãi nắng dầm sương
Cho con vững chãi nẻo đường hôm nay
Thu về xao xác heo may
Lá vàng oằn lại – Chiều lay lắt chiều!
Cả đời chiu chắt thương yêu
Cả đời thầm lặng bao điều vì con
Chăm lo giấc ngủ cho tròn
Đến khi khôn lớn dìu con vào đời
Mỗi mùa Thu – lại chơi vơi
Lá vàng tàn úa để chồi non lên
Ba mẹ ngày một già thêm
Góp gom những thứ ngọt mềm trao đi
Trầm lòng nghĩ cõi vô vi
Mai về cát bụi còn gì hay không?
Chạm vào thôi – lại rưng rưng
Còn ba còn mẹ con còn yêu thương
Chúng con đây đó tha hương
Ấm lòng nghĩ đến tình thương dịu hiền
Xin đời hai chữ Bình YênỞ bên
Ba Mẹ giữa miền nhân gian
Dù nhiều vất vả gian nan
Nghĩ về Ba Mẹ ngập tràn tin yêu.
NƠI CON TÌM VỀ
Nếu một ngày trên bước đường con đi
Gặp sóng cả, hay bão bùng giông tố
Con hãy nhớ về ngôi nhà bé nhỏ
Có mẹ chờ ,con sẽ thấy bình yên.
Trái tim con nếu đau nhói, muộn phiền
Đừng khóc nhé! Có một miền hạnh phúc
Là gia đình- nơi thẳm sâu trong ngực
Gió mưa nào, cha vẫn dõi theo con…
Xã hội lọc lừa và lắm bon chen
Về với quê, là nơi bình yên nhất
Dòng sông tuổi thơ, con đò thường nhật
Trong nhọc nhằn, chở mãi những yêu thương…
Gia đình mình là điệu ví quê hương
Đi muôn phương vẫn ngọt ngào khúc hát
Như hương lúa, nặng ân tình dào dạt
Đợi con về, nơi ấy ….ánh trăng buông…
VỀ QUÊ
Kiếp phù du theo dòng đời phiêu bạt
Chốn phồn hoa nơi cát bụi nhân gian
Sông rộng núi cao, vực thẳm đại ngàn
Ngày đầu hạ ta trở về quê mẹ.
Ngói thâm nâu tíu tít bầy chim sẻ
Bức tường vôi lay lắt bóng hình cha
Cơn gió tây tiêu điều dáng của bà
Mơ tiếng mẹ bên thềm rêu đá cũ.
Tiếng à ơi ru hời trẻ gắt ngủ
Kí ức ùa về ngỡ một giấc mơ
Cánh cò trắng rập rờn câu ca xưa
Góc sân đình lựu lập lòe thắp lửa.
Chiều buông nắng cài then trên khung cửa
Phiên chợ nghèo hiu hắt, mái liêu xiêu
Đám trẻ trâu say sưa tiếng sáo diều
Vết thời gian bạc màu quai nón chị.
Lũy tre già bao năm vẫn thủ thỉ
Lời bà xưa dạy lẽ phải điều hay
Cây có cội, người cõi nhân gian này
Không lớn nổi nếu quê nhà không nhớ.