Tuyển Tập 11 Bài Thơ Lục Bát Về Mẹ Tự Sáng Tác Ý Nghĩa & Cảm Động

Gia đình luôn là sự tìm về của bình yên. Nơi đây có tình yêu thương dành cho ta mà ngoài kia không đâu có được… Nhưng cuộc sống vốn bộn bề vay trả, ta lao vào cuộc sống mưu sinh mà bỏ quên những thứ nhỏ nhặt, đơn giản ấy chinh là sự trở về. Nơi ấy có một hình bóng luôn mong đợi, theo dõi theo bước chân ta đi, thấy lòng hạnh phúc khi thấy ta trở về nguyên vẹn và bình yên… Trong mắt mẹ ta, cha ta, ta vẫn mãi mãi là một người con bé bỏng một thời, luôn muốn yêu thương, chở che và bao bọc – cho đến khi nào không thể.

“Mẹ” tiếng gọi thiêng liêng nhất, êm ái dịu dàng ngon ngọt làm sao. Mỗi chúng ta chỉ có một Mẹ, luật luôn hồi đến lúc Mẹ phải đi, nhưng trong tim ta mẹ còn mãi mãi, cả ngàn đời Mẹ mãi ở bên ta. Dưới đây là những bài thơ lục bát về mẹ của nhiều tác giả, giúp bạn thể hiện tâm trạng thương nhớ người Mẹ già qua từng câu thơ.

Tuyển Tập 11 Bài Thơ Lục Bát Về Mẹ Tự Sáng Tác Ý Nghĩa & Cảm Động

Mẹ – Tác Giả: Hồng Phượng

Mẹ là sức mạnh của con
Trong tim có mẹ phúc tròn tháng năm
Mẹ là bóng nguyệt đêm rằm
Vì con vất vả bao năm chẳng nề
Bâng khuâng thấy bóng mẹ về
Mắt con dòng lệ não nề lại rơi

Vu Lan Nhớ Mẹ – Tác Giả: Trần Thanh

Vu lan con nhớ Mẹ hiền
Một đời chăm khúc ruột mềm chúng con
Trung trinh giữ tấm lòng son
Nửa thế kỷ mẹ vẫn còn thay cha
Lớn thay tình Mẹ bao la
Vu Lan con cất lời ca dâng Người
Mẹ như dào dạt biển khơi
Mẹ như ấm áp mặt trời trong con

Mẹ – Tác Giả: Quan Trần

Mẹ già như chuối chín cây
Làm con hiếu thảo đong đầy trong tim
Ước gì con hoá thành chim
Tết về bên mẹ ngắm nhìn mẹ yêu

Ở nơi xa xứ buồn thiu
Cô đơn lẻ bóng bao điều nhớ mong
Đời người bến đục bến trong
Con đây vẫn mãi một lòng mẹ ơi

Hiếu nhân tín nghĩa ở đời
Năm xưa mẹ dạy sáng ngời ở tâm
Làm người chớ có có vong ân
Phụ tình bạc nghĩa người thân họ hàng

Phận con nào dám trái ngang
Nhớ mẹ nhớ lắm xuân càng nhớ thêm
Không về chúc mẹ ấm êm
Mẹ thêm một tuổi con thêm u sầu

Ga kia sắp cuối đường tàu
Hài nhi mẫu tử một màu buồn vương

Mẹ Tôi – Tác Giả: An Nhiên

Mẹ ơi! Sương nắng dãi dầu
Đôi vai gánh nặng một mầu rêu phong
Có chồng mà chẳng nhờ chồng
Bao năm vất vả đèo bồng nuôi con

Thân gầy suy nghĩ héo hon
Nửa đêm chưa ngủ mẹ còn thức sao
Gian nan mẹ vẫn cày đào
Cơm chưa lo bụng,tay nào được ngơi

Áo sờn ướt đẫm mồ hôi
Trưa hè nắng nóng mẹ tôi chưa về
Vì chồng mẹ nặng lời thề
Vì con mẹ cứ mải mê trọn đời

Nhiều lần nước mắt mẹ rơi
Cơn say cha nói những lời chát chua
Âm thầm mẹ chẳng phân bua
Cắn răng chịu đựng cho vừa lòng cha

Tình thương của mẹ bao la
Như dòng suối mát hiền hòa quanh năm
Mẹ là người mẹ Việt Nam
Mẹ là tất cả hành trang cuộc đời…

Mẹ Tôi – Tác Giả: Linh Thúy

Mẹ tôi rất mực đảm đang
Xứng danh với tám chữ vàng ngợi khen
Nữa đời chân lấm tay phèn
Làn da nắng xạm màu đen nhọc nhằn

Nhà nghèo vất vả khó khăn
Vai gầy thêm gánh một phần con đông
Chăn nuôi gặt hái cấy trồng
Đôi tay mẹ đỡ mà không than phiền

Những đêm mưa tạt ngoài hiên
Mẹ buồn trông ngóng về miền xa xôi
Cha đi hạnh phúc cùng người
Để đàn con nhỏ một đời mẹ lo

Mẹ tôi lặn lội thân cò
Ca dao bài hát không đo hết lời
Lệ sầu mắt mẹ thầm rơi
Từng đêm giá lạnh tiết trời sang đông

Con thơ vẫn ngủ say nồng
Đâu hay rằng mẹ canh không giấc tròn
Thân gầy ngày một héo hon
Lót đường mẹ trải cho con vào đời

Mẹ Yêu Ơi – Tác Giả: Đặng Ngọc Đào

Mẹ hiền là đấng Mẫu Nghi
Yêu con muôn thuở ôm ghì ấp yêu
Cho dù bão tố thật siêu
Mẹ luôn che chở, thân liều cho con

Mẹ là ngọn núi, đỉnh non
Cây cao bóng cả tình thâm tuyệt vời
Ngày nào Mẹ ở bên đời
Ta nên chăm sóc, ngọt lời hỏi han

Mẹ là mật ngọt trần gian
Thương con Mẹ đã lệ chan bao lần
Mẹ là Trăng đẹp trong ngần
Yêu sao tình Mẹ vạn lần thắm tươi

Mẹ là tiếng hát nụ cười
Con tim bừng sáng rạng người lương tri
Mẹ là biển rộng xanh rì
Vỗ về khúc hát xuân thì bên con

Ngày nào Mẹ bước Thiên Đàng
Thì con đau khổ đôi hàng lệ rơi
Mong cầu Mẹ vẫn mãi cười
Bàn tay ấm nóng là đời con vui

Giờ Là Mẹ Chung – Tác Giả: Qui Phi Hoang

Em ơi! Đây mẹ của anh
Từ nay mãi mãi sẽ thành mẹ chung
Không dòng máu, chẳng người dưng
Nhưng em nhớ nhé yêu thương hết mình

Bao công mẹ đã dưỡng sinh
Mồ hôi ướt đẫm bình minh mỗi ngày
Tưng bừng mở tiệc hôm nay
Để trao cả đứa con này cho em

Dù cho sáng lửa, tắt đèn
Mẹ luôn là mẹ dưới trên rõ ràng
Chớ đừng như gió lang thang
Thổi ngang thổi ngược sẽ nàng dâu hư

Mẹ giờ bóng ngả chiều thu
Tính tình cũng sẽ từ từ khó khăn
Nhưng dù ấm ức muôn phần
Em nên cố gắng bước chân nhẹ nhàng

Để cho mẹ phải oán than
Buồn, buồn tủi, tủi ruột gan anh nhàu
Trời cao, biển rộng, sông sâu
Em mà trọn phận làm dâu anh nhờ

Mẹ Tôi – Tác Giả: Hà Thanh Hằng

Mẹ tôi nay đã già rồi
Tóc mẹ nay đã điểm bồi hoa dâm
Đôi mắt mẹ đã quầng thâm
Bởi bao sương gió dãi dầm nắng mưa

Thân cò lặn lội sớm trưa
Nuôi hai con nhỏ vẫn chưa biết gì
Cha tôi không biệt mà đi
Không lời thăm hỏi những khi mẹ cần

Một mình vất vả thăng trầm
Mẹ tôi chịu đựng âm thầm canh thâu
Khi ấy cha tôi ở đâu
Bỏ mẹ tôi phải canh thâu một mình

Bởi cha quên nghĩa phụ tình
Bỏ con bỏ vợ một mình bên ai
Giờ tôi và chị thành tài
Mẹ tôi không phải mệt nhoài đêm thâu

Lễ chùa khấn vái tôi Cầu
Mong cho đời mẹ bớt sầu quanh hiu

Lục Bát Lời Ru – Tác Giả: Hoa Thạch Thảo

À ơi Mẹ hát ngày xưa
Ru con về với nắng mưa quê nghèo
Quê hương gian khó gieo neo
Đất cằn sỏi đá… nắng treo rát người

À ơi ví dặm mến thương
Câu chờ câu đợi vấn vương nỗi lòng
Xa quê lòng nhớ dạ mong
Mơ về quê Mẹ bến sông đò chiều

Lam giang bóng liệng cánh diều
Chao nghiêng vạt nắng sáo tiêu ngân cùng
Dẫu xa cách trở ngàn trùng
Quê hương nỗi nhớ mãi cùng tháng năm

Ầu ơ ví dặm xa xăm
Lời Cha dạy bảo con hằng không quên
Vì nghèo con phải vươn lên
Gắng công học tập yêu thêm quê mình

Quê Cha nặng nghĩa ân tình
Nghĩa Mẹ ru mãi bóng hình không phai
Mẹ, Cha mưa nắng sớm mai
Cho con được sống ngày dài ấm êm

Dẫu xa con chớ không quên
Những ngày nghèo khó ấm êm xum vầy
Noi gương Cha Mẹ nghĩa dầy
Bảng vàng con đã dựng xây cuộc đời

Lời ru lục bát ai ơi
Công Cha nghĩa Mẹ đời đời không quên

Mẹ – Tác Giả: Lục Bát

Mẹ lần chọn nắng nhặt mưa
Muốn về với đất mà chưa được về
Gió rung rụng lá bồ đề
Mẹ về với đất con về với ai

Mẹ ơi sông vẫn rộng dài
Biển xanh vẫn sóng vỗ hoài ngàn năm
Đá kia vẫn đứng trơ gan
Đời người ngắn ngủi cơ hàn éo le

Một năm là mấy lần về
Vội vàng rồi lại rời quê theo chồng
Đi đi cứ để mẹ mong
Về đi đừng để mẹ chồng rầy la

Mẹ quen xó bếp góc nhà
Mẹ quen rau cháo sương sa nắng nồng
Đời người còn có niềm mong
Thế là cũng đủ cho lòng mẹ vui

Mẹ về với đất nay Mai
Chỉ cần con gọi mẹ ơi con về

Mẹ Của Con – Tác Giả: Grace Duyên

Mẹ ơi mẹ đẹp như tiên
Con thương mẹ yêu mẹ
Ngày nào con bé bỏng
Được mẹ chở che

Được mẹ lo lắng chiều chuộng
Theo thời gian con lớn khôn
Lúc con vui mẹ vui
Lúc con đau mẹ đau gấp nhiều

Con gái mẹ đã lớn
Con tự bước trên con đường
Con muốn chở che cho mẹ
Lo lắng cho mẹ được không?

Con sợ lắm nếu mẹ không cho
Sợ con không nhiều thời gian
Giờ đây một mình nơi đô thị
Con cố gắng nhiều mẹ à

Con yêu mẹ hơn bất kì ai
Bởi mẹ là mẹ của con

Ở trên là tuyển chọn 11 bài thơ lục bát về Mẹ ngắn tự sáng tác của nhiều tác giả mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Qua bài viết cho ta thông điệp hãy trân trọng những gì mà bạn đang có nhé, đừng để vuột mất thì hối hận. Đừng quên chia sẻ bài viết để mọi người cùng đọc và truy cập blog thường xuyên để đọc bài viết mới nhất nhé.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết Tuyển Tập 11 Bài Thơ Lục Bát Về Mẹ Tự Sáng Tác Ý Nghĩa & Cảm Động Tại Danh Mục Những Bài Thơ Hay Về Cuộc Sống của Blog phongnguyet.info. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

Viết một bình luận