Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Một Chiến Công” của tác giả Nguyễn Trọng Bính. Thuộc danh mục Thơ Nguyễn Bính trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!
Ai sẽ bù đắp cho những lần đổ vỡ
và những quan tâm đôi lúc bỗng thấy thừa
không phải sạn chai mà không cần đến nữa
bởi điều mong chờ đến từ một người dưng
Ai sẽ bù đắp cho những lần tổn thương
khi những bức tường giấu che giờ sụp đổ
thấy cả khóc cười trong tận cùng ngách ngõ
nơi trái tim mình từng muốn giữ cho riêng
Ai sẽ bù đắp cho một nỗi bình yên
cho niềm tin cũ một lần đầy, dịu lại
nhiều nỗi hoài nghi cứ rạn ra rồi toác sâu thêm mãi
phải bắt đầu hàn gắn từ đâu đây?
Ai sẽ bù đắp sau tất cả mê say
sau tất cả quãng ngày thương hờn ,nông nổi
ai sẽ lặng im thay vì nhận hết về mình và tranh nhau nhận lỗi
một cách sáo mòn và khó xử đến chơi vơi
Ai sẽ là người làm ấm lại đôi môi
bằng sự nồng nàn của tình yêu thay vì nước mắt
bằng sự chân thành và dịu dàng nhất
để không còn khoảng trống nào hụt hẫng bởi đã mất đi?
Ai sẽ bù đắp cho tất cả vết tích chia ly
một lần từ bỏ mà ôm ghì thành sẹo
cho giấc mơ một lần tin rằng sẽ làm nên điều kì diệu
bằng những yêu thương như thể đã từng rồi?
Mở mắt ra: là chói loà ánh sáng
Hàng vạn vạn phút giây xây dựng;
Những toa tàu mạnh mẽ của thời gian
Chở yêu thương và tin tưởng đầy tràn.
Một buổi họp, một phố ngày chủ nhật,
Một triển lãm, một quảng trường đông chật,
Giữa trăm vai, chen vào ngực thanh niên,
Tôi thấy đời: ngọn lửa mãi bừng lên.
Ôi cuồn cuộn những Hồng Hà tuổi trẻ!
Kể từ lúc lòng tôi vừa mở hé
Đến hôm nay – tuy đã có nhiều năm,
Có thể trong tôi bớt vẻ tơ rằm,
Nhưng cuộc sống vẫn má đào hơ hớ!
Những mặt trai càng ngày càng rực rỡ,
Lông mày rậm hơn, vừng trán cao hơn;
Những nàng em càng biếc nước xanh non –
Mỗi ngày mới, lại bao nhiêu bạn trẻ
Bắt đầu yêu với tấm lòng mới mẻ;
Đất trời xưa, họ lại thấy tinh sương;
Qua những trái tim đời vẫn lên đường!
Họ lại càng yêu nhau hơn chục năm về trước;
Đời giải phóng mỗi ngày thêm một bước;
Những ngựa thời gian dồn dã vó câu;
Tôi thấy mênh mông mà đủ choáng đầu,
Mở rộng tay chỉ muốn choàng cho hết,
Bằng tưởng tượng tôi vẫn hôn tha thiết
Mặt người ấm áp, mặt người thanh,
Những mặt người trong tựa suối lành,
Ấm quá – mặt người sao mát quá –
Chứa hương – và đựng cả trời xanh…
*
* *
Trước cảnh đẹp, có người ưa chụp ảnh.
Tôi, tôi muốn ghi giữa nước giòng sông,
Tới biển xa xanh thả một cành hồng,
Thả một tấm lòng góp vào vĩnh viễn.
Nếu để được một vần thơ yêu mến,
Một viên bụi ngọc trên trán thời gian;
Nếu lệ đời có một giọt không tan,
Tôi gửi được cho bạn ngày sau nhận…
Chỉ lớn mãi những cái gì không bận;
Khắc tên vào cây hơn khắc vào bia.
Đi với tuổi xanh đem ánh mai về;
Gieo gặt với mùa chứ đừng để lỡ!
Những ống máu chạy lâu ngày phải vỡ,
Óc dùng nhiều có lúc rạn xương đau,
Những tế bào có thể hết ôm nhau,
Nhưng tư tưởng đã bắt mồi lửa sống,
Thay mới mãi với cuộc đời chuyển động,
Thì vẫn cháy luôn, thì vẫn trẻ hoài,
Thân phải suy tàn, tuổi có đeo đai,
Tư tưởng vẫn như biển rộng sông dài,
Xây dựng mãi cho đến giờ biệt thế –
Và lúc đó, đã có người thay thế…
Những bài thơ 8 chữ chế mà chúng tôi giới thiệu dưới đây đảm bảo làm bạn cười không nhặt được miệng. Đây là một xu hướng khá được yêu thích trong giai đoạn hiện nay. Bởi các bài thơ này có tính giải trí cao, mang lại tiếng cười. Tuy nhiên chứa đựng đằng sau đó chính là những suy tư về cuộc sống này. Và đó cũng chính là lý do tại sao các bài thơ chế lại được yêu thích đến vậy. Dưới đây chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn các bài thơ 8 chữ chế hay nhất.
Nội Dung
Những bài thơ 8 chữ chế sẽ mang đến cho bạn rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đó có thể là vui, buồn, lãng mạn nhưng chiếm phần lớn trong số đó là các bài thơ 8 chữ chế hài hước bá đạo. Đó cũng chính là cách để truyền thêm năng lượng tích cực cho người đọc. Và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những bài thơ 8 chữ chế vui hài hước nhất dưới đây bạn nhé!
Trái tim anh chỉ một lần gõ cửa Yêu em rồi sẽ đóng cửa ngàn năm Nhưng lần đó anh quên không đóng cửa Có em rồi nhưng vẫn thích lăng nhăng
Xa 15 ngày mà ngỡ như nữa tháng Nhớ em nhiều anh ngủ có được đâu Suốt 5 canh anh ngủ được canh đầu 4 canh sau anh âu sầu ngủ tiếp..!
Anh hỏi em nước gì là mặn nhất? Em trả lời nước mắt phải không anh? Anh ôm nhẹ bảo rằng em chưa hiểu! Nước mặn nhất là nước mắm Chinsu.
Gà mà không gáy là con gà chiên. Gà mà hay gáy là con gà điên. Gà mà không gáy là con gà gay. Gà mà không gáy là con gà toi.
Trên thế giới có muôn vàn gái đẹp Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao Cớ như em tui đá xuống gầm cầu Chưa hả giận lôi đầu lên …đá tiếp
Có những lúc giật mình trong giấc ngủ. Anh vô tình bị kiến đốt vào mông. Anh chợt nhớ về một buổi chiều hồng. Anh cùng em cùng lên đồi đi hóng gió. Và ở đó giữa muôn trùng ngọn cỏ. Anh vô tình bị kiến đốt vào mông
Nếu một mai em đi yêu thằng khác Anh có buồn nhưng không khóc đâu em Lòng ngậm ngùi anh cầm chai axit Miệng mỉm cười 2 lít đủ kô em.
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà Học tà tà cũng ăn cà với mắm Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng Học luồn xuồng cũng cởi truồng đi tắm Học cho lắm tắm hổng có quần thay, Học cho hay tắm thay hoài cái quần cũ.
Trời hửng nắng cho chiều xuân bày tỏ Nỗi buồn này ta biết ngỏ cùng ai Nhìn đề bài chẳng biết đúng sai? Đành lặng lẽ nộp hai tờ giấy trắng Vài lời thơ, liệu thầy cô có mắng Có kỷ luật hay chỉ gạch bài thi? Trang giấy trắng, bút đầy mực vẫn ghi Vài câu nói cho lòng vơi căng thẳng!
Vì vậy tôi làm một bài thơ chế : Ôi nhìn lên một khoảng trời bát ngát Gió mùa đông thổi vào lòng rất mát Ôi xao xuyến những ngày còn học võ Nhớ lại bạn bè và mấy con nhỏ ! Nhớ lại những đêm cùng nằm dưới đất ! Cùng vui đùa cùng nhảy múa ca hát Ôi xao xuyến ngày xưa còn bạn bè Mà sao giờ chẳng một bạn nào về Để lòng tôi cô đơn 1 nỗi nhớ !
Thơ 8 chữ chế cũng như các phong cách sáng tác văn thơ khác, nó có thể đề cập tới mọi khía cạnh trong cuộc sống này. Đó có thể là thầy cô, mái trường, bè bạn… Đọc những bài thơ 8 chữ chế hay nhất mà chúng tôi giới thiệu dưới đây bên cạnh tiếng cười đùa thư giãn bạn sẽ thu nhận thêm nhiều điều. Đó có thể là cá khía cạnh, các góc nhìn khác nhau về các vấn đề, cách đối nhân xử thế. Để từ đó có thể vận dụng cho bản thân mình tốt nhất.
Có ngươì hỏi cách làm thơ tám chữ Xin trả lời dễ lắm chứ ai ơi Nghĩ làm sao thì cứ viết nên lời Vì vần điệu không bó như thơ khác Cốt là nghe êm êm theo tiếng nhạc Mỗi một vần chỉ phải một lần thôi Hết hai câu lại được đổi âm rôì Bằng bằng hết lại đến phiên trắc trắc Cần âm điệu nghe sao đừng khúc mắc Đừng cho 5,6 chữ một âm đều Nên đổi thay bằng trắc thật là kêu Không nhất thiết câu đầu tiên phải trắc Vần thứ nhất câu 2 & 3 bắt cặp Rôì 4 & 5, 6 & 7 tiếp tục đi
Câu cuôí cùng cũng chẳng bó buộc gì Vì chấm dứt mà không cần vần tiếp Thơ có hay còn nhờ ngôn ngữ đẹp Như bài này con cóc phải cười thôi Viết lông bông đùa một chút cho vui Để cho biết đó là thơ tám chữ
mùa xuân lại đến rồi các bạn ơi chúng ta lại sắp được nghỉ học rồi ăn tết rất vui nhưng tốn tiền lắm cái quần hai trăm,cái áo một sị cái mũ 8 mươi.đôi giày trăm mấy tổng cộng vừa đủ số tiền mẹ cho đúng ngày mùng năm lại tốn tiền nữa đy chơi bãi buộc mỗi đứa hai xị tết qua rồi lại phải đến trường nữa vào lớp học ngồi nghe thầy giảng bừa bài học mới năm nay vui thật đấy những tiết học không còn căng thẳng nữa hòa quyện với những trò đùa vui vẻ
Em biết không đời sinh viên nghèo lắm Cơm ăn thường toàn nếm vị rau dưa Những lúc hết tiền rồi nhịn cả cơm trưa Tối đói là đành xơi mì tôm gói Đêm thức khuya đoàn binh giun vẫy gọi Dựng đứng lên trong bụng để chào cờ Đến mùa thi thức đến một hai giờ Nhìn khắp nơi toàn là sách với chữ
Sinh viên nghèo nhưng tấm lòng tiệu phú Thương bạn bè lúc gặp cảnh éo le Khi khoái lên cũng hay đánh chén nhè Năm mười đứa xúm nhau thành một hội Vui rượi cờ rồi bàn chuyện đời thơ Vài ba lần cha mẹ cũng thờ ơ khoai gạo hết không còn tiền gửi nữa Không tiền tiêu phải vay năm bảy đứa
Tết ra về còn nợ tám chín trăm sống ở quê chưa qua khỏi ngày rằm Rồi lại gói xuân đi vào chốn cũ Sinh viên mình có lúc nào thấy đủ Thiếu gia đình thiếu bác thiếu quê hương Muốn vô tư nhưng phải lo đủ trăm đường Nào tiền tiêu tiền ăn tiền học phí Đến mùa thi đôi lúc còn phải nghỉ Vì mình nghèo mà trường bảo mình “no” Ôi! Đi học còn khổ hơn chăn bò Đời nghèo quá nên hoá thành lãng mạn Mọi thứ thiếu ta chỉ thừa tình bạn Và tình thương những kẻ giống như ta.
Em vội bước ra đi quên Log off Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop Bóng em vừa Refresh hồn anh Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ Trong tim anh Harddisk dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả Nhưng phải làm sao khi chẳng biết Username Hay mình sẽ một lần Full Format Em đã change Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần! Anh sẽ cố! Sẽ Retry cho đến lúc Error. Nhưng em hỡi làm sao anh có thể Khi Soft anh dùng… đã hết Free Trial
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z Để Undo những gì đã xảy ra Ngay cả những lập trình viên quốc tế Còn có thể mắc lỗi nữa là….
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z Thì khi này anh đã ở bên em Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét Những con Virus đang tràn ngập trái tim.
Ngậm một khối u hoài bên cạnh vợ , Ta lờ khờ và lớ ngớ ngu ngơ Giận vợ già quá ngạo mạn khó ưa . Giương mắt ….lão nhìn ta như con trẻ
Nay già rồi chịu gông cùm lép vế Để mụ già nổi hứng mụ hành chơi ! Chịu ngang bầy cùng lũ chó dở hơi , Thường đẩy xe sau mỗi lần đi chợ
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ , Thưở tung hoành hống hách những ngày xưa . Đất Saigon nhớ biết mấy cho vừa , Phố xá rộn ràng gái trai dìu dặt .
Ngoài chiến trận ta vẫy vùng ngang dọc , Thật kiêu hùng quyết bảo vệ quê hương . Có toàn dân và em gái hậu phương , Nàng ngưỡng mộ tôn ta làm thần tượng
Đi bên ta nàng nhẹ như cánh phượng , Nép vào ta nhờ che chở chở che Ta hiên ngang dìu em dưới hàng me Hoặc trốn nắng vào ci nê hú hí
Chiều công viên cùng nàng mừng cho có ! Hoặc đêm về ngồi ngắm ánh trăng trong . Nàng hiền khô yếu đuối gọn trong lòng . Để từ đó yêu nàng vô bờ bến …
Đâu những yêu kiều dịu dàng thương mến Tiếng thu ca ru giấc ngủ êm đềm , Đâu những chiều có chỗ đứng bên thềm . Ta chết cứng trong tóc mềm môi ướt .
Để ta chiếm lấy phần riêng bí mật . Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu !! Để giờ đây ta ngậm một mối sầu , Ghét thế sự con người nhiều thay đổi .
Những cảnh đời nhiều tầm thường giả dối . Bao bon chen bao gian dối lọc lừa . Nàng của ta cũng thay đổi bao mùa , Hay đanh đá hay chanh chua quát tháo !
Mắt nai tơ giờ trợn trừng thao láo ! Đôi môi mềm cong cớn hết tươi cười , Mỗi cuối tuần lãnh check bảo “Đưa tôi” Ta ngửa mặt “Thế thời thời phải thế” !!!!!
Nơi xứ Mỹ thôi ta đành lép vế Đành ngu ngơ đành nhẫn nhục chờ thời , Nhưng càng lâu ta càng thấy ..hết thời , Cho đến lúc tự nhiên đâm ra nhát
Để giờ đây những đêm trường ngao ngán Ta lâu ngày… phở tái vẫn thèm ăn, Vẫn đợi chờ gió đến để ..bẻ măng , Nằm phục kích ..chờ nai vàng nộp mạng ????
Ta nhớ lại những ngày xưa ngang dọc Mà giờ đây ôm hận suốt đêm thâu Hãy vùng lên có chỗ đứng ngẩng đầu Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt.
Hãy vươn lên dù chỉ còn chút sức, Hãy la to cho chằng lửa giật mình… Nói cho đã rồi sao lại nín thinh Vì vợ mới kêu ta ….đi rửa chén Gấp vội Ipad..vì sợ nàng nhìn lén
Trên đây là những bài thơ 8 chữ chế mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn. Thông qua các bài thơ này bạn sẽ có được những phút giây thư giãn. Bởi cuộc sống này nhiều khi lắm bộn bề làm con người ta cách xa nhau. Chính vì lẽ đó các bài thơ 8 chữ chế sẽ giúp bạn tìm được thêm niềm vui. Nếu yêu thích đừng quên chia sẻ cũng như đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi bạn nhé!
Vì sao con cóc
Nó hay nghiến răng?
Vì sao con còng
Nó không nhắm mắt?
Không có chân có cánh
Mà lại gọi: con sông?
Không có lá có cành
Lại gọi là: ngọn gió?
Cái quạt bé như thế
Thì gió ở vào đâu? Biển ngày đêm thét gào
Sao lại không khản cổ?
Con vịt con bé tí
Không mẹ, nó không buồn?
Mà mẹ mới ra đường
Vì sao con đã nhớ?
Hành vân
Nghiệp phong trần, nghiệp phong trần, kén mặt tài nhân.
Sầu ôm gối, gối chiếc đêm xuân,
chăn đơn sương lạnh, ngùi thương bóng đôi mình,
đem tâm sự cùng ai, trông ngọn đèn canh tàn hiu hắt.
Người trong mộng, niềm nguyện mong, giục xui lòng;
rõ ràng đôi lứa phụng, thành song thành song.
Mừng tạo hoá, chắp mối tơ hồng.
Tỉnh giấc cô phòng, dậy, thành không thành không.
Sự sắt cầm chiêm bao thành không.
Cô phòng u uất, ấy ai là bạn tri âm!
Nam thương
Tri âm cách nẻo phương trời, ai người nhủ hộ.
Gió đông trệnh rèm tây, đưa gửi mấy câu.
Ai say ngủ một mình đâu, giấc nồng chẳng hử tìm nhau?
Xa mấy dặm ngàn dâu, nghe nhạn sầu thêm sầu.
Song thưa gió thoảng bên màn, ôm đàn tưởng vọng.
Bóng trăng lại kề hiên, luống những đón tin.
Thôi chi nói mơ mòng, tiếng thần phong nhắc gọi trời đông;
cái oanh, cái oanh vàng, mi đậu lại trêu ai, nhắn chi đặng đôi lời.
Tương tư trọng, trè nhường khan giọng.
Ai biết nỗi sầu manh; mướn đưa mình, lên hỏi trời xanh:
sao ông nguyệt lão mần thinh? Năm canh mối tình!
Điệu ca lý này là âm khúc Xiêm Thành, mà lấy tiếng ta đặt ép vào, cho nên sự phải chẳng cũng không dám tự định. Duy, cả hai bài này bắt luôn nhau, là kể tình tự trong một đêm, cho nên gói lại 4 chữ (năm canh mối tình). Nhưng nói rút lại nữa, thời chỉ là một chữ tình, cho nên từ đầu không dám dùng, mà một chữ tình phải để dành lại đứng kết. Nghề văn chương lắm lúc khổ tâm, chắc các nhà tri âm cũng lượng xét.