Thơ Mùa Thu Buồn, 25 Bài Thơ Buồn Về Mùa Thu Cô Đơn & Tâm Trạng

Tháng 9, mùa thu lại về trên những con ngõ nhỏ. Một mùa thu lại về gợi cho chúng ta nhiều cảm xúc. Cái nóng oi bức mùa hè cũng dịu lại, nhường chỗ cho những cơn gió heo may thổi tung những chiếc lá vàng trong tiết trời se lạnh. Mùa thu làm chúng ta khoan khoái, dễ chịu. Trong bài viết hôm nay, lấy cảm hứng từ mùa thu, Blog xin gửi đến các bạn những bài thơ mùa thu buồn và cô đơn, mời các bạn cùng xem.

Mùa hè kết thúc là bắt đầu của một mùa thu đầy lá vàng rơi khiến cho lòng người bổng thấy xao động và một chút cạnh lòng. Không còn cái nóng bức, ngột ngạt của mùa hè, thay vào đó là một chút se lạnh, cái gió hanh mát nhẹ nhàng thổi bay những chiếc lá vàng rơi chao đảo rồi chạm đất. Giật mình tự hỏi mùa thu đến tự bao giờ.

Mùa thu đến mang theo cái sự bình yên, nhẹ nhàng, một chút phẳng lặng đến là thường. Và cũng có sự xao xuyền, chạnh lòng hồi ức mùa thu xưa. Nơi ta thấy sao rất đỗi bình yên, thấy sự nhẹ nhàng trong tâm hồn, nơi ta tìm được sự yên ả giữa những bộn bề vấn vương.

Thu Buồn – Tác Giả: Hương Thầm

Người xa vắng mãi để thu buồn
Nẻo ấy ai về giọt nhớ tuôn
Ủ rũ vầng mây sầu cõi mộng
Đìu hiu góc bể lạnh tâm hồn
Ngày xuân vẫn ngóng lòng thêm tủi
Tháng hạ luôn chờ nghĩa đượm hơn
Rả rích mưa hoài rưng mắt lệ
Tình sao cách biệt bỏ duyên hờn

Nỗi Buồn Mang Tên Mùa Thu – Tác Giả: Ngọc Oanh

Bao thu cách mặt để ai buồn
Ngấn lệ thương đời cứ mãi tuôn
Chắc tại sầu đong còn níu dạ
Hay chăng tủi góp vẫn nương hồn
Bờ vai thiếu bạn âm thầm lạnh
Ánh mắt xa tình nhạt nhẽo hơn
Ngẫm cảnh ngâu mà đau thắt ruột
Gieo chi những chuyện éo le hờn

Thu Gọi – Tác Giả: Phan Cường

Thu vừa khẽ chớm gọi ngày mai
Bóng đổ chiều thu đẫm giọt dài
Phủ lối thu sầu hương vẫn quện
Thu màu nắng nhạt cõi đà phai
Người sao lẻ bước chờ thu mãi
Cảnh có nhòe thu rã mộng hoài
Để quãng thu buồn vương lệ tái
Thu đầy khát vọng thỏa cùng ai…

Bắt Gặp Mùa Thu – Tác Giả: Nguyễn Bính

Xơ xác hồ sen đã nhạt hương
Bên song hoa lựu cũng phai hường
Sớm mai lá úa rơi từng trận
Bắt gặp mùa thu khắp nẻo đường

Tóc liễu hong dài nỗi nhớ nhung
Trăng nghiêng nửa mái gội mơ mòng
Sầu nghiêng theo cánh chim lìa tổ
Biết lạc về đâu lòng hỡi lòng

Thu về sông núi bỗng tiêu sơ
Cây rũ vườn xiêu, cỏ áy bờ
Xử nữ đôi cô buồn tựa cửa
Nghe mùa gió lạnh cắn môi tơ

Sương phủ lưng đồi rặng núi xa
Thương ôi! Lữ khách nhớ quê nhà
Mấy thu mưa gió ngoài thiên hạ
Vườn cũ còn chăng cúc nở hoa?

Cha già ngừng chén biếng ngâm thơ
Đưa mắt nhìn theo hút dặm mờ
Xe ngựa người về tung cát bụi
Con mình không một lá thư đưa

Nghìn lạy cha già lượng thứ cho
Trót thân con vướng nợ giang hồ
Lòng son bán rẻ vào sương gió
Lãi được gì đâu? Đã mấy thu!

Một chút công danh rất hão huyền
Và dang dở nữa cuộc tình duyên
Thu sang, quán lẻ con đăm đắm
Rõi bóng quê nhà mắt lệ hoen.

Nhớ Dáng Thu Xưa – Tác Giả: Phong Hàn

Mùa thu đã đến rồi
Lòng anh sao bối rối
Thu về giăng ngang lối
Phủ đầy lá me bay

Anh có nhớ những ngày
Lá me bay lướt thướt
Em cùng anh sánh bước
Lạc trên lối thu xưa…

Sao mưa ngâu buổi trưa
Quạ bắt cầu Ô Thước,
Duyên tình đành lỡ bước
Khóc tiễn người sang ngang…

Người đi,thu úa vàng
Lệ tràn… buồn không nói
Lá thu rơi ngập lối
Mắt thu buồn mênh mang…

Còn đâu ánh trăng vàng
Bóng hình nàng xa vắng,
Giờ đêm buồn thức trắng
Lòng nhớ dáng thu xưa…

Chiều Thu Buồn – Tác Giả: Lê Ngọc

Chiều buông vạt nắng nhạt nhòa
Heo may tiễn hạ la đà phượng rơi
Tình khờ nay đã xa xôi
Bước chân cô lẻ đầy vơi nỗi buồn

Thu Buồn – Tác Giả: Hương Lan

Khắc khoải cung sầu lỗi nhịp tơ
Hồn ai lặng lẽ ngóng mong chờ
Âm thầm mỗi phút say tình liễu
Quạnh quẽ đêm dài khỏa tứ thơ
Lại thẫn thờ tâm hình phủ bóng
Rồi thơ thẩn dạ dáng loang mờ
Thu về ảm đạm chiều ân nghĩa
Để ánh trăng buồn lạnh lẽo trơ

Thơ Mùa Thu Buồn, Tập 25 Bài Thơ Buồn Mùa Thu Cô Đơn & Tâm Trạng

Lạc Bước – Tác Giả: Hiền Lê

Thu buồn nhạt nắng thả hồn thơ
Lãng đãng chân mây đến chốn chờ
Nẽo vắng sương mờ say giấc điệp
Đường khuya giá lạnh thức hoài mơ
Mong con thuyền mộng quay về bến
Dõi cánh buồm xa ghé lại bờ
Kẻ ở sông tương người ngóng đợi
Đêm dài lạc bước thấy bơ vơ

Mùa Thu Xa Vắng Anh – Tác Giả: Nguyễn Lê

Mây tán mát gió trôi về cuối hạ
Nắng chuyển mùa hương hoa sữa nôn nao
Cơn mưa chiều mang khao khát tình ngâu
Để gió thu buồn rầu bay xuống phố

Cây bằng lăng gió thu về bối rối
Đứng tần ngần chẳng nhớ nỗi thời gian
Gió mang về mùa lá úa thở than
Làm trăng thu cũng ươm vàng nỗi nhớ

Con chim khuyên giờ không còn hót nữa
Em lây buồn ngồi giữa tím chiều buông
Lá thơ tình em viết mãi chẳng xong
Bởi giọt thương cứ nặng lòng rơi rớt

Hoa cỏ may gió dâng cờ phơ phất
Anh không về mưa nát cả tình thu
Và lòng em băng giá ngập sương mù
Lá thu rơi nẫu mùa hương bưởi chín

Thu Buồn – Tác Giả: Tiên

Thu buồn nhỏ lệ khóc tình ngâu
Anh đến rồi đi để nỗi sầu
Hoang hoải hoàng hôn buồn mắt ngọc
Lệ sầu rơi rớt suốt đêm thâu
Nỗi lòng đa cảm người sao thấu
Sương lạnh tơ vương mối tình đầu
Trong ánh ban mai vừa ló rạng
Mong người người mãi ở nơi đâu

Thu Buồn – Tác Giả: Tiên

Thu buồn nhỏ lệ khóc tình ngâu
Anh đến rồi đi để nỗi sầu
Hoang hoải hoàng hôn buồn mắt ngọc
Lệ sầu rơi rớt suốt đêm thâu
Nỗi lòng đa cảm người sao thấu
Sương lạnh tơ vương mối tình đầu
Trong ánh ban mai vừa ló rạng
Mong người người mãi ở nơi đâu

Thu Và Nỗi Nhớ – Tác Giả: Lê Hương

Thu đã về trên những khóm cây
Gió thu sang thổi lá rơi đầy
Nhìn từng chiếc lá rơi theo gió
Thoáng chạnh lòng người hỡi có hay
Hái đứa thu xưa cùng nhặt lá
Mang về chất đống đợi thu tàn
Đốt lên sưởi ấm khi đông đến
Má tựa vai kề hạnh phúc thay

Nay thu lại đến bóng người không
Thấy nữa…buồn nghe đến não lòng
Lá cứ vô tình rơi gợi nỗi
Buồn thương nhớ tựa biển mênh mông
Thu đừng đến nữa ơi thu hỡi
Người ấy giờ đây khuất bóng rồi
Sẽ chẳng còn ai cùng nhặt lá
Thu về lá rụng chạnh lòng tôi

Thu Buồn – Tác Giả: Xuân Đăng

Tìm trong cõi mộng vô thường
Chênh chao nỗi nhớ vấn vương giọt sầu
Thả hồn phiêu lãng về đâu
Nương theo gió cuốn vó câu gập ghềnh
Người về nhung nhớ chênh vênh
Thu buồn nắng cũng bồng bềnh chơi vơi
Chiều nghiêng bóng đổ góc trời
Hoàng hôn sắc tím mây trôi ngút ngàn

Nhớ Thu – Tác Giả: Tiên

Thu đã về qua phố nhỏ chiều nay
Chút gió heo may chạm miền nỗi nhớ
Ru lá vàng rơi rơi vào khung cửa
Thoang thoảng thu buồn như mới hôm qua

Gió cuốn mây trôi dần phía trời xa
Vén màn đêm trăng tròn soi bóng nước
Con sông thương như thay màu áo bạc
Gợi sóng tình mặt nước sáng lung linh

Trong sương sớm đoá hồng khẽ rung rinh
Vươn cánh mỏng tươi xinh màu sắc thắm
Đôi bướm lượn say men tình chìm đắm
Nắng nhẹ nhàng điểm tô sáng không gian

Ôm cảnh vật ôm nỗi nhớ miên man
Qua bao mùa thu hoa tàn lại nở
Mơ một lần hương thu về theo gió
Hình bóng người mùa thu đó qua đây

Thương Thu – Tác Giả: Nguyễn Thành

Ta chờ thu đến bên mình
Để cho lá rụng, cho tình chứa chan
Nào ngờ một chút dối gian
Mưa rơi tí tách thu sang ngỡ ngàng

Gió e ấp ở hành lang
Như còn lưu luyến nắng vàng đang phai
Thế rồi tỉnh giấc sớm mai
Lá rơi ngoài ngõ nhớ hoài dáng xưa

Người đi hôm ấy trời mưa
Cũng vào đúng dịp thu vừa ghé qua
Hẹn nhau chung một mái nhà
Mà thu mấy bận chỉ ta ngóng chờ

Để giờ lá cũng hững hờ
Thu buồn hiu hắt còn thơ nhạt dần
Biết em hạnh phúc muôn phần
Thôi ta giữ lại mấy lần thu rơi…

Thu Buồn – Tác Giả: Phạm Hương

Mây ơi dừng lại chút nao
Cho ta hỏi nhỏ cớ sao Thu buồn
Có phải trời ít mưa tuôn
Hay tại nắng nhạt, gió luồn ngoài hiên

Mây ngoan, nắng gió rất hiền
Cớ sao lại nặng ưu phiền trong tim
Có phải Thu vẫn đi tìm
Tiếng yêu bỏ lửng đã im hồi nào

Thu Tạ Từ – Tác Giả: Thiên

Lời cuối vội vàng gửi vào giọt mưa đêm
Như luyến tiếc giao mùa sang rất vội
Manh áo mỏng vỏ vàng thu… vời vợi
Chiếc lá bay bịn rịn níu cành xa

Tiếng tạ từ thu đã gửi hôm qua
Còn sót lại ngọn gió trời trở lạnh
Như lòng ai thiếu giấc tình khuyết mảnh
Nghe lạnh lùng chóng vánh nợ duyên ai

Thu tạ từ mùa cuối rớt tàn phai
Đông góp nhặt chờ hoài sương chạm ngõ
Con trăng mộng treo thềm hoang vò vỏ
Có buồn chăng cái thời khắc giao mùa

Người hửng hờ có chợt nhớ hay chưa
Mộng tình nhân vòng tay đan rời rả
Bên bếp hồng một mình em xa lạ
Tìm chút nồng nàn khoảnh khắc hôm xưa

Lối giao mùa hoa cỏ vẫn đong đưa
Sương choàng vội một chiếc khăn lạnh lẻo
Cành xa xa nụ lá chen tàn héo
Thu tạ từ… người cũng chẳng về qua…

Hương Mùa Thu – Tác Giả: Thiện Sử

Chở theo một chút hương thầm
Mùa thu lần lựa chút chăm khung trời
Tôi ngồi để ngắm mây trôi
Mà sao phố lặng tơi bời tiếng mưa

Nghe trống vắng… giọt buồn đưa
Giao mùa hạ vãn cho vừa mắt thu
Mơ màng gội giấc miên du
Mớ tơ tình cũ rối mù chẳng vơi

Vàng sân mấy độ thu rồi
Hoa dành hương mới tặng người dấu yêu
Thoảng nghe gió gọi trong chiều
Ngỡ mùa thu cũ đăm chiêu đến tìm…

Hương thu mãi đợi là em…
Phố buồn vẫn cứ im lìm hoang sơ
Cầu Ô kết nỗi mong chờ
Tình Ngưu Chức vẫn hững hờ ngoài kia…

Chồi non nối tiếp xanh chìa
Dổ buồn lá úa đầm đìa lệ sương
Thoảng tìm đâu đó mùi hương
Còn thu nên thấy ngàn phương võ vàng

Thơ Mùa Thu Buồn, Tập 25 Bài Thơ Buồn Mùa Thu Cô Đơn & Tâm Trạng

Thu Buồn – Tác Giả: Lê Hương

Thu về khơi dậy nỗi lòng ai
Ngắm lá rơi buông tiếng thở dài
Trời thu ảm đạm buồn thêm thấm
Bóng ngã chiều còn chút nắng phai
Nhịp bước chân đều trên xác lá
Khô ..nghe xào xạc dạ u hoài
Người đâu chẳng đến cùng ta nhặt
Những chiếc lá vàng theo gió bay

Buồn Tàn Thu – Tác Giả: Hiền Lê

Thu đã đi rồi nhớ lắm thay
Bao đêm thức trắng với canh chày
Tàn thu lá rụng cành trơ trụi
Đón gió đông về nhớ đến ai

Thu Buồn – Tác Giả: Huy Hạnh

Thu lại về hỏi có nhớ không em
Ta nay vẫn muốn thèm ngày xưa ấy
Dù có phải cách xa nhau là vậy
Kỷ niệm buồn vẫn đọng đấy lòng tôi

Nay về đây lại chỉ một mình thôi
Bầng khuâng ngắm một khoảng trời cao rộng
Thả hồn tìm về một thời mơ mộng
Nhớ trưa hè gió lộng tiếng à ơi

Võng đay đưa kẽo kẹt đến nghẹn lời
Sáo sang sông để một thời dang dở
Lời ru ấy khắc sâu vào nỗi nhớ
Nhắc mình rằng đâu chớ thể nào quên

Con đò xưa vẫn bến cũ nằm yên
Chờ người về thả thề nguyền hẹn ước
Xa là thế mà có quên đâu được
Mối tình buồn thủa trước tuổi ngây thơ

Năm tháng ơi nay ta vẫn mong chờ
Hình bóng ấy bao giờ mình gặp lại
Sao cứ để cho lòng ai đợi mãi
Bao đêm dài khắc khoải nỗi cô đơn

Thu lại về trời se lạnh nhiều hơn
Cây cũng buồn vô hồn chờ đông giá
Lá vàng rơi bao mùa rồi đấy nhé
Mong môi mền chạm khẽ hỡi người ơi

Thôi về đi cho ta bớt chơi vơi
Con đò cũ một đời mơ tách bến
Trả cho nhau rồi không còn lưu luyến
Để Thu buồn anh rời chuyến đò xưa

Yêu Thu – Tác Giả: Tiên

Em nghe không tiếng thu về trong gió
Mang thơm nồng của hương cỏ và hoa
Tiếng lá vàng rào rạc khóc lìa xa
Ôm chân mẹ đang thay màu áo mới

Em nghe không dáng thu về bến đợi
Ru mạn thuyền sóng vỗ nhẹ êm êm
Trăng nghiêng nghiêng như ôm bóng con thuyền
Vén mây phủ cùng thuyền in đáy nước

Em nghe không mắt thu về ươn ướt
Đêm thu buồn vương lệ phủ màn sương
Ánh mắt thu nắng sớm đẹp lạ thường
Chiều hoang hoải buông hoàng hôn màu tím

Em nghe không hồn thu về tìm đến
Chạm tâm hồn cánh cửa trái tim yêu
Bao trai thanh gái sắc ước bao điều
Thu yêu kiều, yêu thu là thế đó…

Thơ Tình Cuối Mùa Thu – Tác Giả: Xuân Quỳnh

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay

Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại…
– Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may

Nhớ Thu – Tác Giả: Tiên

Cho anh về lại với mùa thu
Tình em thắm đượm chẳng phai mờ
Liễu rủ bên hồ vương sầu nhớ
Trăng mờ trăng tỏ nỗi tương tư

Anh đến bên em trong sắc thu
Tựa cơn gió nhẹ khẽ mặt hồ
Vờn hoa trêu lá đùa cùng bướm
Gợn sóng tình em tự bao giờ

Anh dệt tình anh bao áng thơ
Nhẹ nhàng tan chảy khoảng sương mờ
Tim em khờ dại bao bỡ ngỡ
Đón nhận tình anh hương sắc thu

Sao anh lỡ thu buồn ủ rũ
Tình còn nồng đã vội bỏ đi
Anh đi đánh cắp tuổi xuân thì
Trộm tình em bao niềm nhung nhớ

Chiều nay thu cũ về bên phố
Xào xạc lá rơi úa mặt hồ
Bài thơ anh viết còn in dấu
Kỷ niệm tình ta thuở ban đầu

Thu Buồn Đó Em – Tác Giả: Huệ Trần

Vẳng giữa chiều hoang nhạn gọi bầy
Âm buồn lạc giữa chốn trời mây
Như từng nhịp ảo đời mông quạnh
Tựa bóng phù dung kiếp đọng đầy
Cảnh vật buồn theo thời khắc lụn
Tâm tình rũ xuống bởi sầu vây
Xa dần nẻo cũ mùa thu chết
Có lẽ người xưa chẳng nghĩ vầy…

Ở trên là những bài thơ về mùa thu buồn được sưu tầm, hi vọng các bạn sẽ yêu thích những bài thơ trên, và có một mùa thu thật ý nghĩa. Đừng quên ghé thăm Blog phongnguyet.info thường xuyên để xem nhiều bài viết mới nhất nhé.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết Thơ Mùa Thu Buồn, Tập 25 Bài Thơ Buồn Mùa Thu Cô Đơn & Tâm Trạng Tại Danh Mục Thơ Buồn Tình Yêu của Blog phongnguyet.info. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

Viết một bình luận