Thơ Lục Bát Mùa Đông, Chùm Thơ Lục Bát Tự Sáng Tác Về Mùa Đông

Các bạn thân mết, vậy là khúc hát mùa thu đã ra đi và nhường chỗ cho bản tình ca da diết của mùa đông, mùa đông là bức tranh của đôi má ửng hồng và những chiếc khăn ấm cùng lọn tóc bay bay trong gió dần được tái hiện. Trong không khí se lạnh của mùa đông, cơn gió đầu mùa, nhịp điều vầng thơ được hòa tấu một cách bình dị, yên ã vốn có. Mời các bạn xem bài thơ lục bát về mùa đông với những dịu dàng và đấm say này nhé.

Mỗi người có một lý do để yêu mùa đông, còn bạn? bạn yêu mùa đông với lý do là gì? Hay không một lý do nào cả, chỉ yêu và đơn giản yêu thôi. Mùa đông với một vài người là cái lạnh run người nhưng họ lại biết sống chậm hơn, biết xích lại gần nhau và biết sưởi ấm cho nhau bằng những bàn tay đang cùng giá buốt. Và cũng chính trong cái lạnh ấy, tưởng chừng giá buốt ây, con người ta biết khao khát một bàn tay, một bờ vai, một cái ôm hơn bao giờ hết.

Mùa đông là cái mùa được yêu thích nhất hiện nay, khi được mặc những bộ độ len ấm áp, hay tự nhốt mình vào những đêm đông lạnh buốt. Ôi! Mùa đông, chờ mùa đông về như chơ một ai đó. Lạnh thật tồi, cảm giác thật là thích. Những buổi sớm mai bước ra đường dường như những con phố cũng co mình lại, đôi tay soa suýt vào nhau để tạo hơi ấm. Trời lạnh là một cảm giác thật là thích, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn từ trong sâu thẩm.

Gió Mùa Đông – Tác Giả: Nguyễn

Đêm, lạnh rồi
Em, giữ ấm nghe em
Gió mùa đông
Bên thềm, xơ xác lá
Những mái nhà
Đang dần nghiêng dần ngả
Nhớ, em ơi
Bông cúc đẫm sương mờ

Nhớ Em… Mùa Đông Về – Tác Giả: Đi Tìm Chân Lý

Nghe tiếng gió rì rào kẻ lá
Thả hồn trong lạnh giá đêm trường
Nhớ ai một thuở chung đường
Bao nhiêu thương nhớ vấn vương cõi lòng

Xa rồi cơn gió mùa đông
Rồi em vội khoác áo hồng vu quy
Em đi em có nhớ gì
Đàn ai dạo khúc chia li đượm buồn

Tâm Sự Với Mùa Đông – Tác Giả: Minh Thiên Huỳnh Kim

Ngồi nghe tâm sự… mùa đông
Ngổn ngang trăm rối… nỗi lòng thế nhân
Đông oằn mình, gắng… bước chân
Lếch lê tới chốn… giáng trần Chúa sinh
Nhờ Ngài cứu khổ dân tình
Lướt qua cơ cực, rướn mình tới xuân

Mưa Đông – Tác Giả: Sao Khuê Nguyễn

Đông mà vẫn lẩm chẩm mưa
Từng hạt vương vấn hương thừa tiết thu
Trời vẫn thâm thấp mây mù
Gió hiu hiu thổi như ru nỗi niềm

Lạnh nào bằng lạnh trong tim
Mưa cho thêm thấm im lìm của đêm
Lắng nghe từng giọt bên thềm
Trở trăn giấc ngủ gọi tiềm thức xưa

Bây giờ mưa đã thớt thưa
Mà riêng nỗi nhớ vẫn chưa nguôi buồn
Nửa ơi lạc mất giữa đường
Đông rồi lại hạ đoạn trường giấc thu

Vẳng nghe bài hát ai ru
Ngậm ngùi khi đã mịt mù xa nhau
Trong veo lệ khóc tình đau
Ai làm ta phải xa nhau hỡi người
Mỗi người ở một phương trời
Nghìn trùng cách biệt tình ơi có buồn?

Ngõ Nhỏ Mùa Đông – Tác Giả: Ngô Quang Tuấn

Mùa Đông ngõ nhỏ lạnh nhiều
Gió hun hút gió những chiều cô đơn
Bức tranh vẽ chẳng nên hồn
Run run cây bút trong cơn mưa phùn

Một mầu xanh xám bao trùm
Vẽ em đứng nép dưới lùm cây xanh
Vẽ mãi mắt chẳng long lanh
Ngơ ngơ ngác ngác dưới vành nón nghiêng

Tranh buồn không muốn đặt tên
Em đi xa mãi về miền hư vô
Không hứng chẳng nghĩ ra thơ
Vẽ tranh tranh xấu ngẩn ngơ nhớ người

Mùa Đông Nhớ Nắng Miền Nam – Tác Giả: Nguyễn Văn Pứ

Sài Gòn chẳng có lạnh Đông
Trời cao lồng lộng nắng hồng nhởn nhơ
Cho em thỏa sức lượn lờ
Gót son áo lửng mộng mơ mắt huyền

Nét cười lúng liếng đưa duyên
Bao chàng công tử lạc miền bồng lai
Đong đưa mái tóc đen dài
Đê mê gió chạm bờ vai nõn nà

Đến giờ đã mấy Đông qua
Mà sao dư ảnh chưa nhòa trong anh
Ở đây gió Bấc tung hoành
Không gian lạnh cóng liễu xanh bơ phờ

Mưa phùn ướt cả hồn thơ
Thương bờ vai lạnh mong chờ vòng tay
Cỏ xanh trĩu nặng sương dày
Ước gì em gửi ra đây nắng vàng

Nhớ hoài mỗi độ Đông sang
Em là tơ nắng mơ màng trong anh
Cho đêm giấc ngủ yên lành
Để ngày lại thấy trời xanh mỹ miều.

Thơ Lục Bát Mùa Đông, Câu Thơ Lục Bát Tự Sáng Tác Về Mùa Đông Lạnh

Cơn Mưa Mùa Đông – Tác Giả: Vdl Vdl Vdl Vu

Sáng nay mưa rớt quanh đời
Lòng buồn mắt dõi xa xôi phương trời
Đông về lạnh thấm mưa rơi
Để ngàn nỗi nhớ thương người mênh mông

Rừng Thu thưa lá thay Đông
Người giờ phương đó hỏi lòng còn thương
Để em tim khờ sầu vương
Tháng năm hờn tủi lệ ròng nhòa mi

Đợi chờ mãi bóng người đi
Nhớ người nhớ phút chia ly hẹn thề
Người đi dẫu hẹn ngày về
Sáng nay mưa lạnh tái tê cõi lòng

Người xa nay đã mấy Đông
Em đợi mòn mỏi má hồng nhạt phai
Lòng buồn mưa đổ sớm mai
Còn đây hương nồng ân ái Đông nào

Trong vòng tay ấm anh trao
Tình say hương ái ngọt ngào lả lơi
Đông này mưa lạnh lùng rơi
Mình em thương nhớ giữa trời bơ vơ

Tình ơi sao mãi hững hờ
Để gầy thân liễu đợi chờ tháng năm
Tàn Thu Đông về lạnh câm
Buồn thương cánh nhạn xa xăm mấy mùa

Ước Thầm Đừng Có Mùa Đông – Tác Giả: Phạm Hương

Thế rồi cũng đến mùa Đông
Không gian một màu ảm đạm
Tình xa không làm em ấm
Từng hồi gió lạnh tràn qua

Đông về cảnh thắm mùa hoa
Họa mi một màu trắng nở
Trùng ngày đôi ta tan vỡ
Hững hờ phiêu dạt chốn đây

Đông se giọt nắng hao gầy
Nỗi buồn không tên réo gọi
Đột nhiên nghe lòng đau nhói
Ước gì đừng có mùa Đông

Nhạt phai má thắm môi hồng
Duyên thầm bên ta mấy độ
Một mình lẻ loi cuối phố
Mong thầm đừng có mùa Đông

Lạnh – Tác Giả: Trường Bùi

Trời kia lại đổ mưa rồi
Làm cho thời tiết bồi hồi lạnh se
Thu giờ đã kéo rèm che
Đông đang bước đến bên hè phố xưa

Ngồi buồn nhìn những hạt mưa
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa dâng trào
Cùng em dạo phố hôm nào
Cũng mùa đông đấy, mà sao ấm nồng

Yêu thương như ngọn lửa hồng
Xóa đi cái lạnh đêm đông tháng mười
Giờ đây cách biệt phương trời
Đường tình đôi ngả xa rồi còn đâu

Trời buồn thả những giọt ngâu
Mà anh thấy lạnh tận sâu trong lòng….

Chờ Người Mùa Đông – Tác Giả: Nguyễn Gai

Tháng mười là tháng mùa đông
Mùa đông lạnh lẽo tim này giá băng
Ai đem chút ấm tình yêu
Cho lòng ấm áp chúc tình duyên xưa

Tình này đã rất lao đao
Mắt buồn nhỏ lệ bao nhiêu lần rồi
Vì người ấy đã phụ tình
Ra đi mãi mãi để lòng đớn đau

Em giờ rất nhớ thương anh
Anh còn đi mãi mùa đông chưa về
Em giờ vẫn đứng chờ anh
Gió đông lạnh buốt suốt đời cô đơn

Mùa Đông Trút Lá – Tác Giả: Quang Thìn Tạ

Thu đi mang hết lá vàng
Anh đi mang hết lỡ làng của tôi
Cũng từ dạo ấy xa rồi
Lá vàng trút hết, nay chồi đã xanh

Mùa Đông không lá trên cành
Còn tôi trơ trọi vắng anh đêm về.
Canh khuya cô quạnh ê chề
Buồn trông lạnh lẽo não nề ruột gan

Nhớ thương vẫn thế ngập tràn
Ngoài hiên gió vẫn ngút ngàn réo vang
Trời Đông lạnh lắm vô vàn
Cô đơn đêm vắng lại càng cô đơn.

Gió ơi ! Đừng thổi giận hờn
Để ta còn kịp thiệt hơn với người
Có anh tràn ngập tiếng cười
Không anh vắng vẻ thôi rồi còn đâu

Khuya về một bóng âu sầu
Hát chi mãi khúc: “Qua cầu gió bay…”
Anh đi đi suốt đêm dài
Để em chờ đợi tối ngày buồn thiu

Thương câu: “…Để đứt chạc chìu”
Nay về lạnh quá đìu hiu giọt sầu
Nước mắt thôi hãy ngừng tuôn
Đã đành như thế giận hờn ai đây

Đông Buồn – Tác Giả: Trần Thanh

Trời đông buồn lắm ai ơi
Gió bay trên tóc tưởng người năm xưa
Thời gian bao chuyện nắng mưa
Đường hoa thương nhớ người chưa thấy về

Tìm nhau bóng nhạn chiều quê
Tìm nhau qua lối u mê đỉnh sầu
Tìm trong trăng tỏ đêm thâu
Sương rơi gió lạnh, ru câu nhạt tình

Trắng đêm mong ánh bình minh
Trời xanh soi tỏ lòng mình lòng ta
Nén lòng tình vẫn cách xa
Ngày về rực rỡ đường hoa bên nàng

Cảm Đông – Tác Giả: Đặng Tiên Sinh

Gió Đông gọi mùa trở lại
Cho ta nhớ áo len hồng
Tròn đầy bao niềm khơi gợi
Với người xưa đã sang sông

Tiếc sao là không chờ đợi
Ơi người mặc áo len hồng
Có chạnh lòng thương buốt giá
Bao mùa Đông cũ hay không

Sớm nay Đông lạnh lại về
Gợi buồn hoài niệm tình quê
Em đã sang đò bến mới
Anh còn dư cảm sương mê

Xưa nay cái duyên trời định
Tình đời mấy kẻ toại lòng
Mà sao áo len người ấy
Cứ còn lẽo đẽo niềm mong

Đường về mùa Đông tháng rét
Riêng ta buốt lạnh đầy lòng
Trăm năm con tơ mành rối
Ai mà gỡ được cho xong

Ta như hòn xanh vời vợi
Đắm mình biển đảo Miền Đông
Đất liền vọng tình sắc lá
In mành rủ bóng dáng Thông

Lục Bát Lạnh – Tác Giả: Thuyen Diem

Lục bát lặng
Lục bát lạnh
Sợ gió ngày bão thổi mạnh cõi người
Lạnh tiếng khóc

Lặng tiếng cười
Tan hoang về để trắng trời đau thương
Thiên tai thảm họa ai lường
Nhân tai thảm cảnh ai nương ai nhờ
Lục bát lạnh đến chơ vơ…

Thơ Lục Bát Mùa Đông, Chùm Thơ Lục Bát Tự Sáng Tác Về Mùa Đông

Mùa Đông – Tác Giả: Mimo Sa

Phải chăng đông đã đến rồi
Nên trời se lạnh tuyết thì mãi rơi
Phải chăng lặng lẽ mình tôi
Ôm nhiều kỉ niệm chẳng nguôi từng giờ
phải chăng đời lắm bất ngờ
Cố quên càng nhớ lặng chờ đợi ai
Phải chăng tự chuốt chua cay
Đêm đông lạnh giá riêng mình mình thôi

Mùa Đông – Tác Giả: Phạm Hương

Xin chào nhé mùa đông
Gió hanh hồng đôi má
Nhìn em… tôi hoá đá
Trong đôi mắt thẫm nâu

Mặt trời nhỏ trốn đâu
Để mây sầu giăng lối
Chưa qua chiều đã tối
Để tôi phải xa em

Trong phút chốc nhá nhem
Đã khiến em hờn tủi
Những khát khao tàn lụi
Khi bóng nắng đông tàn

Em…!
Nỗi nhớ cứ miên man
Lúc đông tàn xuân tới
Tình ta thôi vời vợi
Em đón đợi chờ ai…

Mùa Đông – Tác Giả: Phan Văn Uyên

Mùa Đông… cơn gió trênh trao
Để cái rét ngọt ra vào nhớ thương
Bao giờ về lại cố hương
Cho em đỡ phải vấn vương với đời

Mùa đông… giá lạnh người ơi
Xa nhau nhớ lắm, một thời dấu yêu
Và tình sao cứ lãng phiêu
Chút mong chút đợi một chiều về quê

Đêm đông tìm mảnh trăng thề
Căn phòng trống vắng anh về hay không
Để rồi cứ đến mùa đông
Trong em lại phải mênh mông đợi chờ

Giao Mùa Đông Tuyết – Tác Giả: Tai Truong

Tàn thu gió tuyết đông sang
Từng đêm khắc khoải lở làng dáng yêu
Hởi người duyên phận trăm điều
Bao giờ khởi nguyện tình yêu tơ lòng

Tàn thu đông đến chờ mong
Hồn trong se lạnh tình nồng nơi đâu
Mỏi mòn tìm mãi mong cầu
Thời gian biền biệt sắc màu dở dang

Tỏ nguồn niên kỷ tình lang
Giao hòa phụng uyển mộng vàng thiên thu
Đông về say giấc tâm tư
Lửa hồng hun hút niệm từ đông sang…

Cảm Xúc Mùa Đông – Tác Giả: Tâm Bình

Đông về trong lặng lẽ
Tiễn Thu đi ngậm ngùi
Trời buồn rưng mắt lệ
Giọt đổ dài khôn nguôi

Lá hoài rơi vô vọng
Vương gót giày lao xao
Tán ô dường bé bỏng
Gắng che… chẳng thể nào

Gió chen vào mái tóc
Thổi tung những sợi mềm
Ngón tay gầy khó nhọc
Gỡ… nhưng càng rối thêm

Cúc bên thềm rực rỡ
Thay nắng tô màu vàng
Bung xòe từng cánh nhỏ
Chắc ngầm gọi xuân sang

Bước chân càng khắc khoải
Kéo ngày trôi thật dài
Rét mang sầu tê tái
Bất chợt thèm môi ai…

Lạnh – Tác Giả: Sóng Trào

Mùa đông tuyết phủ vai gầy
Mùa đông người nỡ buông tay lạnh lùng
Mùa đông vỡ mộng tình chung
Mùa đông em bước qua khung trời sầu…

Mùa Đông Đó Em – Tác Giả: Phúc Co Đơn

Mùa đông đang đến đó em
Quê người có nắng hay mưa hỡi lòng
Lâu rồi biệt xứ bao năm
Nhưng lòng đau mãi nơi đâu tìm về

Đông về lạnh bút cơn mê
Người ơi có nhớ tình quê mặng nồng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Nhưng lòng một mối nhớ mong tràng trề

Biết lòng nặng lắm phu thê
Nhưng đời đã điểm mang về trong anh
Tình thương gắn bó trong lành
Nhưng đời cám dỗ xa anh nỗi buồn

Biết lòng lệ đỗ mưa tuông
Suốt đời chân lý lòng buông vì đời
Buồn buồn viết lại cho vơi
Phận đời là thế đơn côi quen rồi

Chiều Mùa Đông – Tác Giả: Khanh Vu

Gió Bấc lại về Ai biết không
Mây mù giăng nhẹ phía trời Đông
Có biết nơi đây Người vẫn đợi
Nhớ thương thương nhớ mấy cho cùng…

Gió Bấc lần này đã rét ghê
Gió luồn len lỏi lạnh tái tê
Người ơi có mặc cho đủ ấm
Có nhớ về Ai – có nhớ về…

Đông Về – Tác Giả: Thái Ba

Mưa dầm giá lạnh lá vàng rơi
Báo hiệu mùa đông đã đến rồi
Núi thắm sương mù giăng kín lối
Trời cao vần vũ bóng mây trôi
Ngoài đồng gió bấc miên man thổi
Xóm nhỏ nhà ai bếp khói ngời
Đã thấy em choàng khăn áo mới
Bâng khuâng dạo bước ngắm thu vơi

Nắng Mùa Đông – Tác Giả: Khanh Vu

Nắng mùa Đông thật hiếm hoi
Nắng mùa Đông rất tuyệt vời bạn ơi
Nắng mang ấm áp cho đời
Nắng cho em gái rạng ngời nét xinh…

Nắng cho hoa đẹp lung linh
Nắng cho đôi lứa thắm tình thêm duyên
Nắng mang nét đẹp bình yên
Nắng xua giá rét, muộn phiền trong ta…

Phải chăng ta quen những thứ rực rỡ của mùa hè, rồi khi mùa đông đến với sắc màu ảm đạm, xám xịt lại cho cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái bình yên đến lạ thường. Một ngày mùa đông ở Hà Nội mới đẹp làm sao khi được hít hương thơm cưa cơn mưa sắp đến và cảm nhận gió lạnh mùa đông.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết Thơ Lục Bát Mùa Đông, Chùm Thơ Lục Bát Tự Sáng Tác Về Mùa Đông Tại Danh Mục Hình Thơ Buồn Về Tình Yêu của Blog phongnguyet.info. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

Viết một bình luận