Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức

Thơ mất ngủ về đêm chính là những tâm trạng, cảm xúc của những tâm hồn còn đang trăn trở, thao thức nổi lòng như biển cả mênh mông. Đêm! Đặt những nỗi buồn, những tổn thương, những gánh nặng trong lòng xuống, để òa khóc như một đứa trẻ để rồi ngay mai lau khô những giọt nước mắt ấy và bước tiếp trên đoạn đường mang tên “cuộc đời” dài vô tận.

Các bạn thân mến, đêm xuống thường mang lại cho con người thật nhiều tâm trạng, và cảm xúc. Đêm với những người cô đơn thường dài hơn, sâu hơn, sống thật khi nghĩ về cuộc sống, những ngổn ngang chất chồng. Đêm mất ngủ là dấu hiệu thường thấy ở người trưởng thành, có thể vì tính yêu còn tình yêu dang dở, hay cuộc sống với nhưng chật vật và nỗi lo đã khiến họ chiềm vào màn đêm dài vô tận. Vì vậy, dưới đây là những bài thơ mất ngủ về đêm rất hay và phù hợp với tâm trạng của nhiều người, hi vọng các bài thơ sẽ một phần thay cho lời muốn nói, để bày tỏ trăn trở, thổn thức trong lòng.

Người Đàn Ông Làm Thơ – Tác Giả: Thích Nguyễn

Người đàn ông làm thơ
Trong những đêm không ngủ
Mang nỗi niềm trăn trở
Những mặn mà của biển cả mênh mông

Anh làm thơ, để trang trải nỗi lòng
Những nỗi nhớ về một thời xưa cũ
Những niềm thương, trong lời ai nhắn nhủ
Những yêu thầm, chan chứa bởi lời thơ

Người đàn ông, khi yêu cũng cho đi
Chẳng toan tính những gì là được mất
Cũng say đắm với tấm lòng chân thật
Muốn cùng nàng san sẻ những buồn vui

Anh làm thơ, cũng cay đắng ngọt bùi
Cũng khắc khoải bởi một lần tan vỡ
Lặng thầm thôi, không một lời than thở
Để đêm về cùng giọt lệ đầy vơi

Anh làm thơ cho bao tháng năm dài
Mãi trong thơ là tình yêu bất diệt
Mãi trong thơ, những lời thương tha thiết
Da diết, mặn nồng, thương nhớ đằm sâu….

Đêm… Tình Chết – Tác Giả: Thái Trường

Có những đêm buồn sao không chịu ngủ
Mắt nhìn trần… trăn trở nghĩ vu vơ
Biển đời rộng quá đâu biết bến bờ
Lòng người thì sâu thước nào đo nổi

Thời buổi này mọi người đều sống vội
Họ bảo nhau thời kinh tế thị trường
Chỉ có tiền mới thể hiện tình thương
Còn mọi thứ khác đều là vớ vẩn

Chắc tại sống lâu đâm ra lẩn thẩn
Cứ nghĩ yêu là thứ được tôn thờ
Nên mãi cắm đầu vào những vần thơ
Gửi cho đời niềm thương cùng nỗi nhớ

Đêm ơi đêm…sao mi dài vô cớ
Có lẽ nào…
…………tình người …
…………………chết thật sao!

Đêm Nay – Tác Giả: Lan Trần

Đêm nay tôi không ngủ
Bao giọt lệ sầu vơi
Nhạc thánh thót không lời
Như gợi miền ký ức

Đêm nay sao trống rỗng
Nhìn khoảng trống mênh mông
Đời có còn màu Hồng
Hay mây đen giăng phủ

Đêm nay lại mất ngủ
Gió thổi thốc từng cơn
Đêm trắng như dỗi hờn
Ngoài kia ai có biết

Đêm như lời Vĩnh biệt
Của người đã đi rồi
Giờ tình đã đổi ngôi
Buồn tình tôi bật khóc

Một Nửa – Tác Giả: Nguyễn Nhật

Nửa mảnh trăng buồn rớt ở đâu
Nửa kia trôi lặng lẽ qua cầu
Đầu xanh đã nửa chừng xuân mộng
Một nửa phần đời lắm bể dâu

Con chim lẻ bạn cứ phiêu bồng
Một kẻ bên đời vẫn ngóng trông
Xẻ trái tim này trao một nửa
Nửa còn đang cố nhịp long đong

Rượu uống bầu lưng dạ muốn chừa
Nửa dành khi mất ngủ say sưa
Mình ta đối ẩm cùng trăng gió
Nửa cuộc yêu đương bị dối lừa

Nửa đêm cơn gió thổi qua mành
Nửa kiếp ta tìm kiếm quẩn quanh
Nửa đoạn đường trần tim lạc lối
Ân tình một nửa quá mong manh

Nhớ Mẹ – Tác Giả: Mai Ngọc Anh

Em có biết mấy đêm nay mất ngủ
Anh gục đầu thổn thức gọi tên em
Em phương xa giờ này em có nhớ
Nhớ về anh như anh nhớ đến em

Ôi cảm xúc tuôn trào theo nét bút
Chợt hiện ra giữa đêm vắng tương tư
Bao nỗi nhớ chen nhau về vào cấu
Xé màn đêm khiến nước mắt anh rơi

Ngủ Đi Em – Tác Giả: Thu Lê

Mệt lắm rồi em cứ ngủ đi.
Đêm dài lắm em đừng thao thức
Hãy quên đi những lo toan tất bật
Những ghen tuông được mất ở đời

Em tự mình thương lấy mình thôi
Đừng mong đợi ở một người nào khác
Đừng để cho trái tim mình đi lạc
Rồi nhận về vỡ nát với thương đau

Lòng người dối gian trong cuộc sống muôn màu
Em có hiểu tin là đau muôn kiếp
Em cứ khóc cứ buông khi thấy mệt
Đừng cố gồng gắng sức nữa làm chi

Xòe tay ra em có được những gì
Hay chỉ có lụy sầu bi khổ ải
Những thị phi những cảnh tình ngang trái
Những đau buồn nên nhớ phải buông thôi

Hãy vui đi em hãy điểm phấn thoa môi
Và tung tăng với nụ cười xuống phố
Tự tin sải bước với áo quần rực rỡ
Chẳng thèm quan tâm ai ngưỡng mộ ai hờn

Chẳng thèm buồn dẫu là kẻ cô đơn
Em vẫn phải vững niềm tin em nhé
Ngủ đi em muộn rồi đừng suy nghĩ
Đêm tàn rồi em cố ngủ đi em…

Một Đêm Nói Chuyện Với Gái Quê – Tác Giả: Hàn Mặc Tử

Chứa đầy hoa mộng trên trời cao
Đêm ấy không trăng mà có sao
Một tiếng vang xa, rơi xuống suối
Thì thầm trong gió ngàn phi lao.

Mình nắm tay ta hỏi mật thiết
Bước đường thi sĩ nhiều cay nghiệt
Hay đầy hương vị như rừng mai
Nhắm mắt ta vờ dường chẳng biết.

Vì nếu ta đây là trích tiên
Là hồn thi sĩ có lương duyên
Với bao gái đẹp trong nhân thế
Thì sống vô tâm chẳng biết phiền.

Ta có như ai thèm phú quí
Ngày đêm mơ ước điều xa xôi
Tuy không tư lự nhưng hồi hộp
Và biết làm thinh với ngọn đồi.

Ta thường giơ tay níu ngàn mây
Đi lại lang thang trên ngọn cây
Bởi ánh trăng ngà đã yếu đuối
Sương lam thấm áo lạnh không hay.

Mỗi khi mưa ngớt cơn giồn qua
Xắn áo ra vườn ta lượm hoa
Những cánh vô duyên theo gió rã
Vừa cười, vừa khóc ta chôn hoa.

Mình ơi, ta vốn khách đa tình
Nhưng mối tình ta toàn nhạt cả
Vì bao mỹ nữ, ta đều khinh.

Đêm Vắng – Tác Giả: Thúy Hương

Đã khuya rồi sao đèn ai vẫn sáng
Có phải chăng đêm vắng chỉ một mình
Ngoài trời đêm vạn vật đã lặng thinh
Ngủ đi nhé sắp bình minh rồi đó

Thu đã về dặt dìu từng cơn gió
Màn sương giăng ướt ngọn cỏ nhành cây
Trăng trên trời bầu bạn với Nàng Mây
Người thi sĩ đôi mắt gầy trống vắng

Bao đêm rồi người ngồi ôm khoảng lặng
Để cõi lòng yên ắng phút thảnh thơi
Con tim ơi ! Mắt buồn ngủ lắm rồi
Khép lại nhé tâm sự buồn đêm vắng

Mất Ngủ – Tác Giả: Vương Văn Thưởng

Lại một đêm một đêm tôi mất ngủ
Cứ thức trắng tôi biết phải làm sao
Nhắm mắt rồi vài phút lại mở ra
Chẳng ngủ được biết phải làm sao đây
Đã mấy bao đêm tôi mất ngủ triền miên
Ngủ chẳng được tôi cứ thức hoài thôi
Thức đến khi trời bắt đầu gần sáng
Không ngủ biết phải làm sao đây

Mất Ngủ – Tác Giả: Hồ Đình Hiền

Có những đêm mất ngủ
Ta đâu biết làm gì
Là thời gian nghĩ suy
Trong không gian tĩnh lặng

Giữa đêm trời thanh vắng
Ta quay về biên ải
Của quá khứ đã qua
Chẳng có ai thật thà, trong ngày sống hiện tại

Chỉ có khi giả dối, mới sống được ngày mai
Nói vậy biết đúng không?
Bởi không ai hài lòng, những gì ta đang có
Chỉ khi nào trống rỗng, mới quí gì đọng lại

Cuộc đời luôn bất công
Chẳng bao giờ cho không
Nợ vay thì phải trả
Đắng cay chuyện thường tình

Chỉ trời mới phân minh
Cho đi là lấy lại
Trời cho ta được sống
Lấy lại bằng cái chết
Thế là đời chấm hết

Đêm Ngơ – Tác Giả: Nguyễn Văn

Đêm nay sao khó ngủ
Nằm nghe chú dế ru
Chợt nhớ nàng ve thu
Buồn lật bài thơ cũ

Đèn trăng soi ít đủ
Mắt già lại tật lu
Nét mực tím thêm mù
Mới hay mình lớ lú…

Mùa thương qua tít mú
Hoa bướm hút xa mù
Bút chữ thời gian lu
Đòi chi thơ dấu đủ

Luân chuyền mới hóa cũ
Đông dế tiển ve thu
Cũng khúc hát hòa ru
Cớ gì ta mất ngủ …

Vẫn đêm nguyên lạc thú
Rượu nồng tăm sủi ru
Khói thuốc đượm vàng thu
Quyện ảnh người hôm cũ

Trăng mờ tim sáng đủ
Bóng nhạt mộng nào lu
Tình vút cõi yêu mù
Hồn thẩn cười lớ lú…

Đêm Trăng – Tác Giả: Hàn Mặc Tử

Bữa ni sáng tỏ bóng Hằng
Thử xem thiên hạ ai bằng ta không
Thảnh thơi lầu mát ngồi trông
Muôn vàn tâm sự một dòng nao nao
Càng lên, càng tỏ, càng cao
Trăng ơi hãy ghé động đào xem hoa
Hữu tình ta lại gặp ta
Đêm nay mới thấy đậm đà khuôn thiên
Mà sao ngậm miệng làm duyên
Đã nhiều căn dặn nỗi niềm tóc tơ
Mà sao trăng khéo hững hờ
Vì trăng ta phải ngồi chờ suốt đêm
Muốn bay lên tận cung thiềm
Kéo vầng trăng xuống kết duyên châu trần

Ta Buồn – Tác Giả: Huệ Trần

Mất ngủ hao gầy mắt trũng sâu
Đường duyên trắc trở mặt âu sầu
Vì yêu chẳng nghĩ sai ngày hỷ
Bởi hẹn không ngờ đúng buổi ngâu
Những lúc phòng đơn hoài ước nguyện
Từng đêm gối lẻ mãi mong cầu
Bao giờ mới gặp người tri kỷ?
Để trái tim lồng viết trọn câu

Mất Ngủ – Tác Giả: Hương Trà

Đêm không ngủ nằm nghe gió thổi
Kiếp phong trần trôi nổi đầy vơi
Đời là bể khổ người ơi
Chốn đâu cho thoát cuộc đời này đây

Đường đời đầy rẫy chông gai
Đôi chân đã mỏi đường dài còn xa
Có ai chùn bước như ta
Hãy dìu nhau tới tận xa chân trời

Cùng nhau làm lại cuộc đời
Cho mùa xuân đến cuộc đời nở hoa…

Thao Thức – Tác Giả: Lý Công

Quá nửa đêm rồi thôi hãy ngủ đi em!
Mắt thâm quầng đã nhiều đêm mất ngủ
Chuyện chúng mình đến bây giờ đã cũ
Cứ mãi ngâu buồn mà chẳng có đổi thay

Sắp sáng rồi sao em vẫn ngồi đây?
Vì công việc của mỗi ngày có phải
Hay cuộc tình dở dang đầy ngang trái
Thương một kiếp đời… thân gái bơ vơ

Lần nữa hỏi em đã ngủ được hay chưa?
Cũng vừa lúc nghe tiếng gà gáy sáng
Mắt cay xè ngó trăng ngà ảm đạm
Chợt thấy mình cũng hoang vắng thâu đêm

Sắp sáng mất rồi hãy đi ngủ thôi em!
Đừng nuối tiếc với nỗi niềm xưa cũ
Hợp rồi tan nỗi đau là muôn thuở
Hãy cứng cỏi lên khép chặt cửa càn khôn

Buồn tủi chi em mãi thổn thức thâu đêm
Tự vấn an mình để tăng thêm nghị lực
Đời còn rộng hãy còn nhiều uẩn khúc
Hãy ngẩng cao đầu hạnh phúc… đón chờ em!

Thức Khuya – Tác Giả: Hàn Mặc Tử

Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối,
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.
Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ,
Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
Trở dậy nôm na vài điệu cũ,
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.

Đêm Tự Hỏi – Tác Giả: Long Trần

Chẳng biết giờ này em đã ngủ ngon chưa
Hay còn thức với vần thơ khắc khoải
Đêm rất lạnh khiến lòng anh tê tái
Khoảng cách ơi… sao không thể thật gần!

Tôi hiểu em trong đêm vắng bâng khuâng
Con tim héo vẫn đang hoài khao khát
Bên cạnh em, nửa ái ân tẻ nhạt
Chẳng ấm lòng, em cũng thức phải không?

Ừ, cuộc đời là bể khổ mênh mông
Ta lạc lõng giữa bao người hạnh phúc
Thấy nhau rồi mà sao như bất lực
Tình yêu ơi sao chẳng thể nắm, cầm!

Đêm lạnh lùng tựa như mũi kim châm
Đêm vô tình làm hồn ta rỉ máu
Ngửa mặt lên hỏi trời cao có thấu
Hạnh phúc là gì… khi ôm trái tim đau…?

Trong đời thực mình là gì của nhau…?
Chẳng dám mơ mình sẽ là tri kỷ
Ta chỉ cần có nhau trong suy nghĩ
Vậy đủ rồi… là hạnh phúc phảỉ không?

Đêm Trăng – Tác Giả: Cúc Trần

Ngoài trời đã sáng rồi sao
Một đêm không ngủ cho lòng suy tư
Đâu còn ai nhớ với thương
Mười năm quả phụ còn đau nát lòng

Đêm nay trăng sáng lung linh
Trải lòng về một chuyện tình trái ngang
Người ta quyền quý cao sang
Em đành ôm lấy trái ngang cho mình

Số nghèo phận bạc như vôi
Nên nào đâu dám ước mơ cao vời
Thế mà cũng chẳng trọn đời
Giữa đường gãy gánh tình vào thiên thu

Đêm nay mất ngủ buồn hiu
Gửi cho trăng sáng muộn phiền thế gian
Mai này nhờ ánh trăng vàng
Xua đi đen tối trang đời bình yên

Đêm xuống tuy không ồn ào như ban ngày, đêm thường buồn, cô đơn lạnh lẽo… Nhưng chúng ta ai cũng thích màn đêm buông xuống, có lẽ nó giúp che đậy những phiền muộn, mệt mỏi phải gánh chịu trong ngày dài. Tuy nhiên, mưu cầu một giấc ngủ say vào lúc này là điều không thể, thân xác có thể nghỉ ngơi nhưng tâm trí lúc này mới đang suy nghĩ, bộn bề trong cuộc sống.

Ở trên là những bài thơ thức trắng đêm không ngủ được của nhiều tác giả, một trong những bài thơ trên sẽ là nỗi niềm và tâm trạng mà bạn có thể thấy được. Nếu thấy các bài thơ hay thì hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả, và đừng quên hàng ngày vẫn có những bài thơ mới trong danh mục thơ ngắn tại phongnguyet.info.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết Thơ Đêm Buồn Không Ngủ Được Vì Những Nỗi Niềm Trăn Trở, Thao Thức Tại Danh Mục Thơ Về Cuộc Sống Ý Nghĩa của Blog phongnguyet.info. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

Viết một bình luận