Câu thơ tài hoa được nhiều người tìm đọc nhất hôm nay 20/04/2024

Hát ngao nhắn vọng về thiên cổ
Tình vẫn nguyên hương,rượu vẫn đầy

Nhắn về thiên cổ - Vũ Hoàng Chương

Top 20 bài thơ có tổng lượt xem nhiều nhất hôm nay 20/04/2024

Top những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ nhất

Top những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ nhất

Những bài thơ hay dại khờ của Xuân Diệu rất được các bạn trẻ đón nhận. Thơ Xuân Diệu hay ca ngợi tình yêu bằng muôn sắc điệu, âm thanh và hương vị trong thơ pha lẫn chút vị đắng cay. Nhiều câu thơ, nhiều bài thơ của ông chịu ảnh hưởng từ thi ca lãng mạn Pháp. Ông là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của phong trào Thơ mới. Ông mang ngọn gió rạo rực, thiết tha, nồng cháy, khao khát yêu thương đến cho thi ca. Nếu các bạn quan tâm thì hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết này nhé!

Nội Dung

Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm,
Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu
Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều.
Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng.

Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng;
Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ,
Chim trên cành há mỏ hót ra thơ;
Xuân là lúc gió về không định trước

Đông đang lạnh bỗng một hôm trở ngược,
Mây bay đi để hở một khung trời
Thế là xuân. Ngày chỉ ấm hơi hơi,
Như được nắm một bàn tay son trẻ

Xuân ở giữa mùa đông khi nắng hé;
Giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa;
Giữa mùa thu khi gió sáng bay vừa
Lùa thanh sắc ngẫu nhiên trong áo rộng.

Nếu lá úa trên cành bàng không rụng,
Mà hoa thưa ửng máu quá ngày thường;
Nếu vườn nào cây nhãn bỗng ra hương,
Là xuân đó. Tôi đợi chờ chi nữa?

Bình minh quá, mỗi khi tình lại hứa,
Xuân ơi xuân vĩnh viễn giữa lòng ta
Khi những em gặp gỡ giữa đường qua
Ngừng mắt lại, để trao cười, bỡ ngỡ.

Ấy là máu báo tin lòng sắp nở
Thêm một phen, tuy đã mấy lần tàn.
Ấy là hồn giăng rộng khắp không gian
Để đánh lưới những duyên hờ mới mẻ?

Ấy những cánh chuyển trong lòng nhẹ nhẹ
Nghe xôn xao rờn rợn đến hay hay…
Ấy là thư hồi hộp đón trong tay;
Ấy dư âm giọng nói đã lâu ngày

Một sớm tim bỗng dịu dàng đồng vọng…
Miễn trời sáng, mà lòng ta dợn sóng,
Thế là xuân. Hà tất đủ chim, hoa?
Kể chi mùa, thời tiết, với niên hoa,
Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng.

Quả thật, xuân trong cảm thức của Xuân Diệu là “Nguyên đán” của tình yêu, là sự khai mở của tâm hồn con người. Nó mời gọi và hiến dâng, nồng nàn và say đắm. Nó tồn sinh như một giá trị vĩnh hằng. Nó là “xuân không mùa”. Nó vượt cả không gian, thời gian, không chịu sự ràng buộc vào qui luật vận động của đất trời.

Top những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ nhất

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

Của ong bướm này đây tuần trăng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình siVà này đây ánh sáng chớp hàng mi;
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêngngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.

Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt…

Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?

Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa…
Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
– Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

Với ngôn từ trau chuốt, mượt mà, Xuân Diệu dường như đang thổi hồn vào từng câu, từng chữ của đoạn thơ khiến nó trở nên sinh động và hấp dẫn. Bức tranh thiên nhiên tươi vui, đầy màu sắc đang tràn ra qua từng câu thơ.

Có lẽmùa xuân trong thơ Xuân Diệu có sự phá cách khá độc đáo khi tác giả nhìn mùa xuân là “tuần tháng mật” ngào ngào và mê đắm. Mùa xuân đẹp là thế, thiên nhiên rạo rực như vậy nhưng bỗng nhiên Xuân Diệu chuyển đổi cảm xúc và giọng thơ như nhanh và vội hơn.

Top những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ nhất

Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vui
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời
Sao buổi đầu xuân êm ái thế!
Cánh hồng kết những nụ cười tươi

Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
Cây vàng rung nắng lá xôn xao
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem đụng cành mai sát nhánh đào

Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu
Nỗi gì âu yếm qua không khí
Như thoảng đưa mùi hương mến yêu

Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
Nhạc thầm lên tiếng hát say mê
Mùa xuân chín ửng trên đôi má
Xui khiến lòng ai thấy nặng nề…

Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
Chưa từng hẹn đến – giữa xuân tươi
Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười

Mùa xuân là mùa của thi ca. Có lẽ, không một nhà thơ nào lại không có ít nhất một lần viết về mùa xuân. Song đối với Xuân Diệu, mùa xuân còn là mùa của tình yêu. “Nụ cười Xuân” là bài thơ tuyệt đẹp về mùa xuân của “ông hoàng thơ tình Việt Nam” Xuân Diệu và cũng là bài thơ tình hay nhất của ông.

Top những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ nhất

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em kèm với một lá thư
Em không lấy là tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo
Tình thì buồn như tất cả chia ly
Xếp khuôn giấy để hoài trong túi áo
Mãi trăm lần mới gấp lại đưa đi
Em xé như lòng non cùng giấy mới
Mây dần trôi hôm ấy phủ sơn khê
Thôi thôi nhé, hoa đã sầu dưới đất
Cười trên cành sao được nữa em ơi!

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em là đã mất đi rồi!

Hơn ai hết Xuân Diệu thấu hiểu sâu sắc tình yêu cần thiết cho cuộc sống con người đến nhường nào, con người chỉ có thể sống có ý nghĩa trong sự gắn bó với tình yêu. Và có lẽ thế nên suốt cuộc đời mình, thi sĩ đã luôn trong tâm thế đi tìm những cung bậc cảm xúc tình yêu, và thơ là nơi ông gửi gắm bao cung bậc của con tim luôn tha thiết yêu đương đến si mê, cuồng nhiệt.

Top những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ nhất

ôm nay, trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.
Lá hồng rơi lặng ngõ thôn,
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ hồn của bông hường
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng.
Nghe chừng gió nhớ qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn …

Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
Mới hôm kia tình tự đến mê say
Sang bữa nay anh làm như mất hết
Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao?
Anh không chắt chiu dành dụm tí nào,
Là đất xấu hạt gieo không nảy nở
Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
Giận hờn như anh chẳng được em yêu
Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo.

Top những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ nhất

Nghìn buổi sáng, bình minh xe chỉ thắm
Đem lòng tôi ràng rịt với xuân tươi.
Thuở xưa kia là con của mặt trời,
Tôi có lửa ở trong mình nắng đọng.

Đời muốn chữa cho tôi lành bệnh sống,
Đem tuyết sương lời lẽ buốt vào gan;
Tuyết sương mòn, băng giá phải trôi tan,
Tôi là lửa chẳng bao giờ biết nguội.

Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi
Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa vòng đời;
Tôi đã yêu khi đã hết tuổi rồi,
Không xương vóc, chỉ huyền hồ bóng dáng.

Vào đêm tối tôi sẽ làm đuốc sáng
Rọi u minh tỏ rạng ánh hồn sâu;
Đến ru thơ bao kẻ hãy buồn đau;
Tìm ấp mộng những hồn sầu rã mục.

Hồn đông thế, tôi sợ gì cô độc!
Ma với nhau thì ôm ấp cùng nhau.
Chuyện yêu đương bấy giờ đã hết đâu,
Niềm tâm sự vẫn còn như thuở sống.

Trong cõi lòng lan đi bao ấm nóng,
Giữa hồn thường thắm thiết một ma thơ
Đem nhớ nhung an ủi dưới trăng mờ,
Và trong gió phất phơ đi có bạn…

Kẻ đa tình không cần đủ thịt da;
Khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma.

Top những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ nhất

Em nâng đàn tới ngang mày
Và em hạ xuống vừa tay, ôm đàn
Ngón tay em nhạc chứa chan
Mến tuôn trên phím, yêu tràn vào dây.

Lâng lâng hồn nhạc hây hây
Đôi ta chắp cánh bạn bầy cùng mơ
Chim reo trong khoảng hoa thưa…
Suối tuôn róc rách, trăng vừa lên cao…

Tình cảm ấy, ước mơ nào,
Bíttôven với ngọt ngào Môda
Tay em thoắt biến thành hoa,
Hồn em lắng lại như là tặng anh.

Những khi xa cách một mình,
Nhớ đàn em, nhớ hồn thanh cây đàn.

Anh ước đôi ta có con
Con giống em đẹp nhìn không chán
Giống đôi mắt, giống hình gương trán
Con mang tình xán lạn đôi ta

Con giống em, con cũng giống cha
Giống cái mũi thật thà thẳng sống
Nhìn gần giống trông xa cũng giống,
Cũng mái đầu dợn sóng Quy Nhơn.

Nhưng con ta nó giống em hơn
Giống đi đứng, nghĩ suy, ăn nói,
Duy chẳng giốngcái nư khi dỗi
Lúc em hờn, trời cũng phải thua.

Muốn hoà kẽ tóc với chân tơ,
Muốn thịt xương ta nở vạn mùa
Em hỡi! Đứa con tình ái ấy
“Tình yêu chưa đã, mến chưa bưa”

Top những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ nhất

Xem thêm: Những bài thơ tình buồn tâm trạng

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê …
Bờ đẹp đẽ cát vàng
— Thoai thoải hàng thông đứng —
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng …

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt …

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết,

Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi !

(4.4.1962)

Top những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ nhất

Anh thương em khi ngủ
Phong thái rất hồn nhiên.
Em ngủ như trẻ nhỏ
Ngon say một giấc liền.
Tay em thả xuôi xuôi
Như bơi vào cõi mộng
Mắt em khép dài dài
Dưới trán em lồng lộng.

Em nằm in trẻ nhỏ
Trong chiếc võng yêu thương
Anh dệt giăng khắp chỗ
Trong phòng, quanh quất giường.

Anh thức nhìn em ngủ,
Anh canh giấc cho em;
Anh lắng nghe nhịp thở
Ngực em điều xuống lên.

Trở mình, tay ấp má
Anh thương em dáng người
Tin cậy vào cuộc sống,
Tin ở anh trong đờị

Sau một ngày đầy việc
Chúc em tôi giấc lành!
Anh vô cùng sung sướng
Nếu em mơ thấy anh.

Top những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ nhất

Hoa đẹp là hoa nhìn với mắt em
Cửa sổ là khung có hình em ở giữa
Tách nước – là ngón tay em cầm
Quyển sách chao đèn là bóng em đọc mở
Đường nhựa là đường in dấu vạn chân
Duy có một dấu chân – em yêu dấu
Tàu điện là tàu một đêm anh tiễn em đi
Em có nhớ một buổi chiều ta dạo trong sân Văn Miếủ

Vũ trụ là chốn anh được gặp em
Thời gian là nơi anh với em sinh cùng thời đại
Em ơi! Em đã mở cho anh
Cánh cửa vô cùng, xin chớ bao giờ khép lại ….

(Đêm 10/1/1962)

Trời ơi, ôm lấy say sưa
Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng
Hôn em nước mắt chảy ròng
Em ơi như ngọn đèn chong vẫn chờ.
Em hôn anh suốt một giờ,
Anh hôn em mấy cho vừa lòng đaụ
Sao mà chia cách giữa xa nhau
Để cho tháng thảm ngày sầu thế em?
Chao ôi mãi mãi mất tìm,
Thấy rồi sung sướng ta đem nhau về.
Hôn em ngàn thuở chưa xuệ
Ấp yêu xương thịt, gắn kề tâm linh.
Chiêm bao mà chẳng mơ lòng,
Rõ ràng chân thật như trong cuộc đờị
Xuân Diệu (22-8-1970)

Top những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ nhất

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
– Yêu, là chết trong lòng một ít.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu.
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Top những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ nhất

Chậm chậm đừng quên em, em ơi
Chớ quên yêu mến hứa muôn đời,
Đừng quên hoa duối, hoa sim dại,
Hoa dạ lan hương ôm lứa đôi.
Chậm chậm đừng quên, em ơi em
Chớ quên tâm sự những ngày đêm,
Đừng quên những tiếng bên tai rỉ,
Những lúc thương nhau mắt lặng nhìn.

Chậm chậm mà em! Quên được sao
Ngọt bùi chia sẻ, đói no trao,
Áo ta đùm bọc nhau khi rét,
Khi một mình vui chẳng nỡ nào.

Chậm chậm em mà! sao nỡ quên
Khi em đau ốm có anh bên:
Anh nằm bệnh viện, em thăm đến
Nắng rỏ mồ hôi trên má em.

Chậm chậm đừng quên cỏ với sương,
Trăng sao ta ngắm những đêm trường.
Em ơi chậm chậm đừng quên núi,
Suối Bạc, Cầu Mây đã ngát thương.

Những bến tàu xe, những cửa ga
Hãy còn níu chặt bóng đôi ta.
Những mùa hoa quả bao vương vấn,
Chậm chậm đừng quên cốm đậm đà.

Đừng quên, em hỡi, những trung thu,
Những Tết tươi lên vạn sắc màu:
Em nhỉ, mấy xuân đằm thắm lạ!
– Không em, Tết có vị gì đâu.

Muôn sợi ngàn dây đã thắt nhau,
Em ơi, chậm chậm tháo gì mau.
Tháo dây, rứt cả vào da thịt,
Anh biết bao giờ mới hết đau.

Dây buộc đôi ta lại với đời;
Gỡ dây, gỡ cả cuộc đời thôi.
– Chớ quên hoa duối, hoa sim dại,
Em hỡi! đừng quên “hoa-anh-ơi”

Trên đây là những bài thơ Xuân Diệu hay dại khờ lãng mạn nhất mà bạn đừng bỏ qua. Thơ ông như một ngọn lửa tình bất diệt luôn khao khát chạm đến tình yêu đích thực của đời mình. Đồng hành cùng phongnguyet.info để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nhé! 

10 câu nói về cuộc sống hay ý nghĩa bổ ích mà làm người ai cũng phải biết

Cuộc sống này bao la rộng lớn đến mức muốn hiểu rõ được phải thấu hiểu được những nguyên tắc vốn có. Vậy đó là những nguyên tắc gì? Hãy cùng đến với bài viết 10 câu nói về cuộc sống hay ý nghĩa bổ ích mà làm người ai cũng phải biết sau đây của phongnguyet.info để tìm kiếm những điều tuyệt diệu như vậy nhé!

10-cau-noi-ve-cuoc-song-hay-y-nghia-bo-ich-ma-lam-nguoi-ai-cung-phai-biet-1

10-cau-noi-ve-cuoc-song-hay-y-nghia-bo-ich-ma-lam-nguoi-ai-cung-phai-biet-2

10-cau-noi-ve-cuoc-song-hay-y-nghia-bo-ich-ma-lam-nguoi-ai-cung-phai-biet-3

10-cau-noi-ve-cuoc-song-hay-y-nghia-bo-ich-ma-lam-nguoi-ai-cung-phai-biet-4

10-cau-noi-ve-cuoc-song-hay-y-nghia-bo-ich-ma-lam-nguoi-ai-cung-phai-biet-5

10 câu nói về cuộc sống hay ý nghĩa bổ ích mà làm người ai cũng phải biết

10-cau-noi-ve-cuoc-song-hay-y-nghia-bo-ich-ma-lam-nguoi-ai-cung-phai-biet-6

10-cau-noi-ve-cuoc-song-hay-y-nghia-bo-ich-ma-lam-nguoi-ai-cung-phai-biet-7

10-cau-noi-ve-cuoc-song-hay-y-nghia-bo-ich-ma-lam-nguoi-ai-cung-phai-biet-8

10-cau-noi-ve-cuoc-song-hay-y-nghia-bo-ich-ma-lam-nguoi-ai-cung-phai-biet-9

10-cau-noi-ve-cuoc-song-hay-y-nghia-bo-ich-ma-lam-nguoi-ai-cung-phai-biet-10

Hy vọng sau khi đọc xong bài viết 10 câu nói về cuộc sống hay ý nghĩa bổ ích mà làm người ai cũng phải biết trên đây của phongnguyet.info, các bạn đọc thân thiết đã có thể thấu hiểu được những nguyên tắc bất di bất dịch của cuộc sống này để có thể đạt được thành công và hạnh phúc mà mình hằng ao ước. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ bài viết này đến vói nhiều người hơn nữa nhé!

Anh Đầu Thai Vào Đời Em Mỗi Sáng

Anh Đầu Thai Vào Đời Em Mỗi Sáng

Anh đầu thai vào đời anh mỗi sáng
Đời tinh khôi theo hướng mắt em nhìn
Anh đi trên bờ của biển em sâu thẳm
Và anh trở về sâu thẳm của hồn anh,
Theo làn sóng em; vận mệnh đôi ta
Là hai đợt sóng giao hoà
Trên biển lớn.
Liệu hai ta có đổ xuống lúc cập bờ?
Anh dựa vào bờ em chiều lặn
Anh tự nhận mình trong gương em xán lạn
Để yêu em tận cội, tận nguồn
Để óc toàn em: hoa hồng và gai nhọn.
Anh đầu thai vào đời em mỗi sáng
Em là bình minh, em là rạng đông
Là chân trời lùi xa mãi mãi
Và chiếc đồng hồ cố định đời anh
Đánh những giờ số mệnh.
Em là hương vị của ngày, hương vị của đêm
Hương vị nhựa nồng và trái ngọt
Mà anh hít thở để làm êm đói khát
Của hồn anh nung chảy khát thèm.

Huy Cận

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Anh Đầu Thai Vào Đời Em Mỗi Sáng” của tác giả Cù Huy Cận. Thuộc danh mục Thơ Huy Cận trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Nhà thơ Bùi Đạt và bài thơ “Vãng Tam Cốc Trần đế cư xứ” nổi tiếng

Bùi Đạt (1433-1509) là người làng Duy Tiên, xã Tân Cốc, huyện Duy Tiên, phủ Lị Nhân, trấn Sơn Nam (nay là huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Ông từng đỗ tam giáp đồng Tiến sĩ ở khoa thi Quý Dậu, năm Thái Hòa thứ 11 (1453) đời Lê Nhân Tông.

Bên cạnh đó ông cũng được đánh giá là người cương trực, quyết đoán. Do xuất thân hàn vi nên khi hiển đạt ông thường giúp đỡ người nghèo, nâng đỡ kẻ sĩ cùng khổ. Ông cũng từng làm quan đến Tham chính thời Lê Thánh Tông. Ngoài 50 tuổi ông về dạy học ở quê và mất vào năm 1509 thọ 76 tuổi.

Thử xứ tiền thì Trần đế chí
Động trung phụng phật trí hương bình
Tam trùng thuỷ lộ tam sơn ngự
Tứ bích sơn hoàn tứ thuỷ oanh
Văn vũ triều quan giai trú ngoại
Hương thôn dân thất hạ ân tình
Hành cung Hạ trạo tồn di tích
Đông mộ sài phi tận yểm quynh

Xưa kia vua Trần đã đến đây ở
Tại thung này đặt lên lô nhang thờ Phật
Ba lần đường nước ba lần núi chắn
Bốn vách núi cao, bốn phía nước vòng
Các quan văn võ của triều đình đều đóng ở bên ngoài
Do vậy dân phương này cũng được cậy ơn lớn của bề trên
Nay còn tên thôn Hành cung, Hạ trạo
Trước mắt thấy nhà nào cũng gài cửa kín vì trời rét

Tam Cốc: thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Khu vực này Trần Thánh Tông đến tu hành, giúp dân, hiện còn điện thờ ông.

Trên đây là thông tin về nhà thơ Bùi Đạt và bài thơ Vãng Tam Cốc Trần đế cư xứ mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn. Qua đó bạn sẽ hiểu thêm về cuộc đời cũng như phong cách sáng tác của nhà thơ này. Nếu có bất cứ tài liệu nào liên quan đến nhà thơ này đừng quên chia sẻ cùng chúng tôi bạn nhé!

Thu Điếu

Thu Điếu

Thu Điếu (Nguyễn Khuyến)

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, buông cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Thu Điếu” của tác giả Nguyễn Khuyến. Thuộc danh mục Thơ Nguyễn Khuyến trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

ĐIỂM TỰA

Hàn thử chỉ biểu độ không
Đêm nay trời rét lắm
Cái rét biên thuỳ lạnh buốt thịt da
Cả núi rừng chìm đắm dưới sương khuya
Gió vi vút rít qua khe cửa nhỏ
Trằn trọc mãi thâu đêm chả ngủ
Thương Anh nhiều Anh chiến sĩ của tôi ơi
Điểm tựa trên cao đứng giữa đỉnh đồi
Một mảnh áo bông thay nhau khi đổi gác
Súng lạnh buốt tay mắt hướng về phía trước
Tai lắng nghe từng tiếng động trong đêm
Tôi nhớ buổi chiều Anh cõng tôi lên
Thương tôi yếu không thể nào leo hết dốc
Hơi ấm lưng Anh sửa ấm cả lòng tôi
Khau chia đây rồi Anh nở nụ cười tươi
Ngồi sát bên Anh đôi lời tâm sự
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc


Xa quê hương đã trọn mấy xuân rồi
Cuộc sông chiến trường năm tháng thêm vui
Đời chiến sĩ còn nhiều khổ cực
Quần áo mỏng manh cơm có bữa chưa no
Đường dốc ngập nghềnh khúc khuỷ quang co
Đôi lúc hỏng xe hàng không tới được
Gạo sấy khoai mỳ bát canh toàn quốc
Và nước chấm đại dương đỡ lúc đói lòng
Cũng có bữa thịt ấm chân răng
Nhưng có khi cơm toàn muối trắng
Sinh hoạt tinh thần thì bao thiếu thốn
Cả năm trời có một lần phim
Báo Đảng báo Đoàn ít có để xem
Đại đội một tờ mấy khi đến được
Điệu múa lời ca thì xa vời vợi
Ngày lại ngày nghe chim hót đầu non
Cả đơn vị Anh không một cây đàn
Mấy tháng một lần thư nhà mới tới
Mẹ lại giục về vì mấy sào ruộng khoán
Thiếu bàn tay lao động để tăng gia
Thư của người yêu mỏi mắt đợi chờ
Mực đã cạn lại thiếu tờ giấy viết
Mối tình thắm cũng có lúc nghi ngờ phai nhạt
Nhưng thời gian tất cả sẽ trôi qua
Đôi mắt đăm chiêu Anh nhìn khoảng trời xa
Đất nước khó khăn quân thù còn đó
Mộ liệt sĩ hôm nào mới xanh ngọn cỏ
Mối thù này đâu dễ quên ngay
Phải giữ lấy đất này
Cho hôm nay và cho cả mai sau
Ôi tâm hồn Anh tâm hồn thời đại
Gian khó mấy không hề e ngại
Có khó khăn nào hơn thế nữa không Anh
Chim Đại bàng tung cánh giữa trời xanh

Tạm biệt Anh trong vòng tay siết chặt
Anh hôn tôi một cái hôn tha thiết
Mắt long lanh như thầm gửi điều gì
Hôm nay tôi trở lại thủ đô yêu quý
Hạt mưa rơi trên đầu cây ngọn cỏ
Vườn nhà ai đào chớm nở những nụ hoa
Đi giữa lòng người mà sao lòng cứ băn khoăn day dứt
Làm sao để Anh được ấm thêm đôi chút?
Bát cơm đầy thêm thịt ,cá,rau tươi.
Cứ mỗi đợt giá mùa đông bắc thổi về xuôi
Chắc điểm tựa lại rét nhiều anh nhỉ?
Gió ơi gió nhắn đôi lời thủ thỉ
Gửi tới Anh bao nỗi nhớ tình thương.

Lê Đức Thọ

Hoa Tường Vi

Hoa Tường Vi

Hoa Tường Vi (Xuân Quỳnh)

Trắng với hồng và tim tím nhạt
Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
Hoa tường vi như thực lại như mơ
Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dại.

Vóc nhỏ nhắn trước tầm gió thổi
Tôi hiểu điều trong lá nói lao xao
Ở nơi nào bởi điệu ca dao
Từng ca ngợi một loài hoa chưa có.

Hoa phảng phất mối tình trong truyện cổ
Mang lỡ lầm oan ức đã xa xôị
Hoa tường vi thời trẻ dại của tôi
Bên mái rạ một mảng vườn hẻo lánh

Ngày mưa bụi khắp nẻo đường và lạnh
Những cụm hồng cụm tím lẫn màu xanh
Tôi có hoa bè bạn bên mình
Hoa hiểu cả những điều tôi chẳng nói

Tôi đã qua bao thác ghềnh đá núi
Qua thời gian tóc thoáng sợi màu mưa
Hoa tường vi của những ngày xưa
Tôi vẫn nhớ một màu mây phiêu lãng.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hoa Tường Vi” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Cảm nhận lời dạy của Bác qua câu thơ Trẻ em như búp trên cành

Cảm nhận lời dạy của Bác qua câu thơ Trẻ em như búp trên cành

Trẻ em như búp trên cành là một trong những bài thơ hay của Hồ Chí Minh viết cho trẻ em. Suốt quãng đời của mình người đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để viết cho trẻ em. Đó cũng chính là tình cảm mà người dành cho lứa tuổi măng non của đất nước. Và sâu xa hơn cũng chính là những trăn trở, suy tư và răn dạy của Hồ Chí Minh với lớp trẻ này. Hãy cùng cảm nhận những lời dạy của Bác thông qua bài thơ Trẻ em như búp trên cành bạn nhé!

Nội Dung

Trẻ em như búp trên cành,
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan,
Chẳng may vận nước gian nan,
Trẻ em cũng bị bận thân cực lòng.
Học hành, giáo dục đã không,
Nhà nghèo lại phải làm công, cày bừa.
Sức còn yếu, tuổi còn thơ,
Mà đã khó nhọc cũng như người già!
Có khi lìa mẹ, lìa cha,
Đi ăn ở với người ta bên ngoài.
Vì ai mà đến thế này?
Vì giặc Nhật với giặc Tây bạo tàn!
Khiến ta nước mất, nhà tan,
Trẻ em cũng phải cơ hàn xót xa.
Vậy nên con trẻ nước ta
Phải đoàn kết lại để mà đấu tranh!
Kẻ lớn cứu quốc đã đành,
Trẻ em cũng phải ra dành một vai.
Bao giờ đánh đuổi Nhật, Tây,
Trẻ em ta sẽ là bầy con cưng.

Cảm nhận lời dạy của Bác qua câu thơ Trẻ em như búp trên cành

Trẻ em như búp trên cành là một bài thơ được đăng tải trên báo Việt Nam độc lập số 106 năm 1941. Đây cũng chính là tình cảm mà Bác Hồ dành cho các em bé mầm non của tương lai đất nước.

Khi cuộc sống của con người ta được nâng lên thì đó cũng chính là lúc con người ta có điều kiện để chăm lo cho cuộc sống của trẻ em mình hơn. Đó là cho các em được sống trong hòa bình, lớn lên bình yên với đời sống tinh thần và vật chất ngày một tốt hơn. Đó cũng là lý do Bác Hồ ví Trẻ em như búp trên cành bởi búp non là phần dễ bị tổn thương nhất nhưng cũng chính là phần sáng và đẹp giàu súc sống nhất. Bởi cây có xanh tươi vạm vỡ thì cũng nhờ từ búp mà ra.

Trẻ em như búp trên cành,
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan,
Chẳng may vận nước gian nan,
Trẻ em cũng bị bận thân cực lòng.

Đó cũng chính là lý do trong các chính sách, đạo lý chúng ta luôn dành cho trẻ em những sự ưu tiên để che chở và bảo về các em được tốt nhất. Đó chính là lúc đất nước còn chiên tranh thiếu cơn ăn áo mặc thì khi ấy chúng ta đề cao việc phụ nữa ba đảm đang vừa chăm lo cho gia đình vừa tăng gia sản xuất. còn ngày nay thì trẻ em được vui chơi học tập, đến trường. Nhiều chính sách, các quỹ đã hỗ trợ trẻ em để giảm tỷ lệ đói nghèo, suy dinh dưỡng, bảo vệ quyền trẻ em.

Cảm nhận lời dạy của Bác qua câu thơ Trẻ em như búp trên cành

Không phải bởi những thành tựu mà chúng ta quên đi những yếu kém đang còn tồn tai trong cuộc sống này. Bao trù lên tất cả chính là khi nước ta còn nghèo thì trẻ em cũng đang phải sống trong những bất cập, gian khổ. Và cũng nhiều nguy cơ còn tiềm tàng, một trong những điều mà nhiều người cần quan tâm chính là bóc lột, lạm dụng tình dục, lạm dụng sức lao động của trẻ em.

Vậy nên con trẻ nước ta
Phải đoàn kết lại để mà đấu tranh!
Kẻ lớn cứu quốc đã đành,
Trẻ em cũng phải ra dành một vai.
Bao giờ đánh đuổi Nhật, Tây,

Bởi trẻ em là mầm non của đất nước cũng như là tương lai của đất nước này nên cần phải được chăm lo trong một môi trường và điều kiện tốt nhất. Có nhưu vậy mới có thể góp phần vào công cuộc cứu nước. Phần này phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của nước ta lúc bấy giờ có chiến tranh.

Trên đây là bài thơ Trẻ em như búp trên cành hay đặc sắc mà chúng tôi muốn chia sẻ và giới thiệu với bạn. Thông qua bài thơ này bạn có thể cảm nhận sâu sắc được tình cảm mà Bác dành cho thiếu nhi cũng như những lời răn dạy. Đó cũng chính là niềm tin vào một tương lai tươi sáng của lớp trẻ này. Hãy đừng quên đón đọc những bài thơ tiếp theo của chúng tôi để cùng tìm hiểu những bài thơ hay bạn nhé!

Với Bàn Tay Ấy

Với Bàn Tay Ấy

Với Bàn Tay Ấy (Xuân Diệu)

Với bàn tay ấy ở trong tay,
Tôi đã nguôi quên hận tháng ngày,
Một tối trăng cao gieo mộng tưởng
Vào lòng gió nhẹ thẩn thơ baỵ
Một tối bầu trời đắm sắc mây,
Cây tìm nghiêng xuống cánh hoa gầỵ
Hoa nghiêng xuống cỏ, trong khi cỏ
Nghiêng xuống làn rêu, một tối đầy
Những lời huyền bí toả lên trăng,
Những ý bao la rủ xuống trần,
Những tiếng ân tình hoa bảo gió,
Gió đào thỏ thẻ bảo hoa xuân.
Bóng chiều đi vụt: bỗng đêm nay
Tôi lại đa mang hận tháng ngày
Dưới ánh trăng cười, tôi kiếm mãi
Dấu bàn tay ấy ở trên tay

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Với Bàn Tay Ấy” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Thơ Thơ (1938), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

HƠI ẤM CÒN VƯƠNG

Thoáng nhìn phong cảnh núi non
Hình như kỉ niệm vẫn còn đâu đây
Gió đưa hương bưởi nơi nầy
Cành tre đang vẫy hẹn mây bung đùa

Trong lòng chợt nhớ canh cua
Cơm cùng cá mặn , ngày mùa vẫn ăn
Nhớ hồi cuộc sống khó khăn
Không no bụng đói, còn hăng đi làm

Cái thời thấy việc là ham
Kiếm thêm thu nhập, cũng cam khổ nhiều
Khoai mì ,củ sắn bấy nhiêu
Nuôi mình khôn lớn,sớm chiều có nhau

Những ngày hay ốm hay đau
Mẹ Cha bên cạnh, trước sau dỗ dành
Con cười đôi mắt long lanh
Cha xoa đầu nhẹ , bớt nhanh con ời

Giấu lòng nước mắt cha rơi
Ôm con thật chặt ru lời yêu thương
Tay cha run rẩy đêm trường
Nâng niu con nhỏ, sầu vương trong lòng

Bởi vì Cha Mẹ ước mong
Mai sau cuộc sống , bớt vòng lao đao
Lắng lo mai mốt thế nào
Vì đời khổ cực , biết sao bây giờ

Cứ nhìn đôi mắt con thơ
Bao nhiêu mệt mỏi bấy giờ cũng tan
Chỉ mong con cái an nhàn
Cho con ăn học, giàu sang mai này

Bây giờ con nhỏ mới hay
Tình yêu to lớn , tháng ngày yêu thương
Mẹ Cha đã vẽ thiên đường
Để con mạnh mẽ , kiên cường bước đi

Bên ngoài thế giới diệu kỳ
Nhưng sao con muốn, ôm ghì mẹ thôi
Mẹ làm ướt đẫm mồ hôi
Mà con ngửi mãi, quen rồi mẹ ơi !

Gió sương phủ kín cuộc đời
Có Cha có Mẹ …là nơi yên bình
Quay về làm đứa con xinh
Bên gia đình mãi, yên bình đoàn viên.

PS/Ảnh của tác giả Thu Thảo

Tác giả: Thu Thảo