Câu thơ tài hoa được nhiều người tìm đọc nhất hôm nay 19/04/2024

Rượu ai rót lạc vào say
Hoa ai lại lạc vào tay ai cầm
Run run những nụ cùng mầm
Tôi đi lạc giữa âm thầm cô đơn

Lạc - Vũ Thị Huyền

Top 20 bài thơ có tổng lượt xem nhiều nhất hôm nay 19/04/2024

Tuyển Tập Chùm Thơ Hay Về Cảnh Chợ Búa, Xóm Làng Của Anh Thơ

Tuyển Tập Chùm Thơ Hay Về Cảnh Chợ Búa, Xóm Làng Của Anh Thơ

Với một nhà thơ viết về quê hương, làng xóm, đồng quê thì những cảnh bán buôn, chợ búa tấp nập hẳn sẽ là một đề tài không thể thiếu. Anh Thơ cũng thế. Và sau những bài thơ hay nhất của Anh Thơ, hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn chùm thơ hay viết về chợ của bà, chúng ta hãy cùng nhau xem những cảnh họp chợ, bán buôn đã đi vào những áng thơ mộc mạc, chân thật của bà như thế nào nhé. Mời các bạn cùng xem qua 10 bài thơ hay nhất viết về chợ búa, bán buồn của nữ thi sĩ Anh Thơ sau đây, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!

1, Chợ Ngày Xuân

Mưa vừa tạnh, nắng bừng trên quán mới,
Trên cây đa lấp loáng gió lao xao
Trên những giải lưng điều bay phấp phới,
Các cô nàng lơ lẳng nón quai thao.

Chợ đông quá! Chỗ này vài chiếu bạc,
Những chàng trai ô mới mở dương vây;
Cười nói, nói luôn mồm và chỗ khác
Mấy cụ ngồi nhắm rượu gật gù say.

Nhưng đông nhất quán hàng người đoán thẻ
– Một lão già kính trắng, bịt khăn đen –
Các cô gái chen nhau vào, vui vẻ
Nghe Thánh truyền sắp đắt mối lương duyên.

2, Họp Chợ

Mới hửng sáng, đàn chim còn ngái ngủ
Trên chòm đa buông rễ ướt bên đình.
Hạt sương sớm đã trao tay gió rũ
Khắp mái lều rung bóng mặt trời xinh.

Mấy ông lão khiêng vào lồng lợn giống,
Mấy bà già quẩy đến gánh bèo non.
Mụ bán cá đặt thúng ngồi chửi đổng,
Chị hàng rau mất chỗ chạy lon ton.

Rồi gạo, vải, bún, quà, rồi bánh trái
Lần lượt bày trong những tiếng lao xao.
Lặng lẽ nhất có vài người thầy bói
Bước gậy lần như những bước chiêm bao.

3, Đông Chợ

Trời nắng dần và nóng dần… ngoài quán
Các người đi đã đội thúng lên đầu.
Chợ ồn lên những tiếng chào mua, bán
Với tiếng người chen chúc gọi vang nhau.

Đây mấy mụ chổng mông lên khảo gạo,
Kia một cô chúm miệng húp canh riêu,
Bác thợ cạo đè vội đầu khách cạo,
Thầy bói ngồi gieo quẻ xuýt xoa kêu.

Bỗng cả chợ đổ xô nhìn… mất sắc!
Một đám người huỳnh huỵch đuổi theo nhau
– À, đó là những người đi bắt cắp!
Họ thản nhiên lại bán lại mua đều.

4, Tan Chợ

Trên nóc đình mặt trời vừa đứng ngọ
Nắng vươn mình đuổi những bóng râm lui;
Tiếng lào xào tắt dần trong to nhỏ.
Ngoài cổng lều lần lượt từng người chui.

Một bà lão xót xa tiền hết… mãi!
Mấy thằng cu hớn hở được tò-te.
Vài cái đĩ vui cười mừng nón mới,
Quên trên vai gánh nặng quẩy mau về.

Mặc bô lão rượu say cười chuếnh choáng
Ô móc vai thất thểu cố theo sau.
Ở lại chợ nhìn người mua dần lảng
Bọn ế hàng ngán ngẩm với ruồi bâu.

5, Chợ Mùa Hè

Trời lóe nắng, chợ vào đầy những nắng
Đầy những người chen chúc họp…mồ hôi.
Các mẹt bún bày ruồi không hở trắng.
Các sàng dưa bán nhặng kín xanh tươi.

Đây, góc quán bà già ngồi rũ nóng.
Kia, cửa lều ông lão quạt khăn tay.
Chó le lưỡi ngồi thừ nhìn cũi đóng,
Lợn trói nằm hồng hộc thở căng giây.

Trong khi ấy, tiếng rao mời nhớn nhác,
Những hàng chè, hàng nước chạy va nhau.
Nhưng đắt nhất có chị hàng bán quạt
Ngồi trước đình không kịp đếm tiền xâu.

6, Chợ Chiều

Mặt trời lặn bên đình chiều lặng lẽ,
Dẫy lều không gió lạnh họp nhau vào.
Vài bóng tối vụt về trong cánh sẻ,
Trong chòm si buông rễ đứng lao đao.

Im lặng quá! Trên đường quanh các quán
Lũ mục đồng lững thững cưỡi trâu qua.
Con chó lạc âm thầm đưa bước nản
Mặc gió chiều quét lá dưới cây đa.

Bên ao vắng nước bèo dềnh ngập tối
Chòm tre xanh yên lặng đứng ôm bờ.
Một ông lão ăn mày dò dẫm lối
Bước gậy lần thăm quán ngủ bơ vơ.

7, Chợ Ngày Thu

Đường đã lội trời còn mưa rườn rượt
Và lại còn trận gió vội bay qua.
Trong lều quán người người chen chúc ướt,
Bên thúng hàng chất đống đợi bưng ra.

Đây từng lũ gà lồng xù cánh nước
Kìa hàng đàn mèo rét rít nghêu ngao.
Những thầy bói ôm tráp ngồi sốt ruột,
Các bà già bán bún lặng nhìn nhau.

Trong khi ấy gian hàng người áo lá
Gạt càng đầy người xúm đến tranh mua.
Buồn chán nhất có vài cô hàng mã
Ngắm đôi bồ lẩm bẩm oán trời mưa.

8, Bến Đò Ngày Phiên Chợ

Trời mới sáng, sông còn yên nước lắng
Mấy vì sao thưa thớt đứng soi hình.
Tiếng hò đò đã vang trên bến lặng,
Trong sương mù chèo động sóng lung linh.

Thuyền ghé bến người người chen chúc xuống
Tiếng chó kêu, lợn hét nổi vang lừng,
Với tiếng người ồn lên trong luống cuống
Đặt gánh gồng bồ bịch đổ lung tung.

Rồi cứ thế, đò đầy rời khỏi bến,
Bác lái thuyền điềm tĩnh ngắm sương tan.
Sốt ruột nhất những người đi lỡ chuyến
Đứng xếp hàng ngong ngóng đợi đò sang.

9, Chợ Ngày Đông

Trời rét quá! Mái lều xơ xác gió,
Chợ mênh mông quán họp độ mươi người.
Các cô gái khăn vuông trùm to hó
Miệng nhai trầu thỉnh thoảng nói ra hơi.

Đây lối rộng người mua đi khép nép
Kia đường dài kẻ bán đứng thu tay.
Mụ hàng cá luôn mồm xoa xuýt rét,
Chị gánh rau lập cập đỗ quang mây.

Xào xạc được một giờ rồi bỗng chốc
Chợ tàn dần lẻ tẻ tiễn người qua
Lều quán lại rùng mình trong gió thốc
Và âm thầm run lạnh dưới mưa sa.

10, Chiều Ba Mươi Tết

Trời lún phún mưa xuân đường các ngõ
Lầm những bùn và đầy những người đi.
Trong vườn đào đã nhiều bông nở đỏ
Và đã nhiều nêu dựng khánh khua thi.

Và rất nhiều ông già ngồi lau quét
Trước bàn thờ thành kính thắp tuần nhang.
Trong khi ấy tiếng lợn kêu eng éc
Khắp xóm làng lẫn tiếng chửi nhau vang.

Trên sông nước trong khoang thuyền chở vội,
Giữa bọn người về tết chuyện ba hoa.
Một lũ khách lạnh lùng ôm khăn gói,
Mắt mơ màng theo tiếng pháo xa xa.

Và vừa rồi là chùm 10 bài thơ viết về cảnh chợ búa, buôn bán của xóm làng quê hương hay nhất của nhà thơ Anh Thơ, các bạn có thấy thân quen và thương thuộc? Hi vọng rằng các bạn sẽ yêu thích những bài thơ vừa rồi. Còn rất nhiều những bài thơ hay và chùm thơ hay khác trong các chuyên mục thơ trên phongnguyet.info, đừng quên ghé qua thường xuyên để cập nhật những bài thơ tình hay và thơ tình buồn lãng mạn nhất nhé, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!

Xem thêm Thơ Anh Thơ hoặc Chùm Thơ Nổi TiếngNhững Chùm Thơ Hay Của Anh Thơ cùng Thơ Tình Sáng Tác Mới

Ngày Xuân Nhớ Xuân

Ngày Xuân Nhớ Xuân

Ngày Xuân Nhớ Xuân (Tản Đà)

Bính Tý sang, mà Ất Hợi qua
Đổi thay cũ mới khắp gần xa
Vui xuân thiên hạ bao nhiêu kẻ
Ngồi nhớ xuân xưa hoạ có ta
Xuân xưa nhớ lúc ta lên năm
Vỡ lòng đi học, phố thành Nam
Học sách ba chữ, thơ năm chữ
Đến sách Dương Tiết vừa hết năm
Xuân xưa đến lúc ta lên sáu
Học sách Luận Ngữ đọc láu táu
Ở nhà Hà Nội, phố Hàng Bông
Bốn tám, đến nay còn nhớ số
Cuối năm lên sáu ta về Khê
Đà giang, Tản lĩnh, nước non quê
Sách nho học Truyện, lại học Sử
Quốc ngữ cũng mới làu a b
Xuân xưa bẩy, tám, chín, mười tuổi
Văn chương ta mới làm câu đối
Đến xuân mười một, học làm thơ
Xuân mười bốn tuổi, văn đủ lối
Đà giang nước chẩy, Tản mây bay
Mười bốn xuân qua trải tháng ngày
Hết xuân mười bốn từ Khê Thượng
Về học phủ Quảng, gần Sơn Tây
Quảng Oai vừa trải bốn xuân dư
Xuân, mỗi ngày cao, học cũng như
Cuối xuân mười chín, ra Hà Nội
Học trường Quy thức, đường Gia Ngư
Hà thành qua trải một đôi xuân
Học chẳng cao thêm cũng rộng dần
Mới học Pháp văn từ lúc ấy
Ấy năm Thành Thái sang Duy Tân
Xuân xưa đến tuổi ta hai mươi
Phủ Vĩnh cầm thư quẩy gánh chơi
Hán học, Pháp văn, kiêm giảng tụng
Ba gian nhà cỏ bóng giăng soi
Sang xuân hăm mốt học đi thi
Thi tại trường Nam, lọt một kỳ
Kỳ luận hỏng vì vua Hạ Võ
Hỏng thi càng học để đi thi!
Xuân hăm bốn tuổi thi ấm sinh
Tên đỗ thứ ba đăng nhật trình
Hậu bổ thi luôn, hỏng vấn đáp
Chữ Pháp thất bại trường công danh
Xuân qua thu lại, lại đi thi
Nam Định bay luôn đệ nhất kỳ
Càng học để thi, thi cứ hỏng
Thi tàn, học cũng tàn theo thi!
Ngày xuân thấm thoát nghĩ như thoi
Cái học năm xưa đã cũ rồi
Học cũ đi, mà xuân lại mới
Thơ xuân nhớ lại viết mà chơi

1936

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ngày Xuân Nhớ Xuân” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Nhớ Thăng Long

Nhớ Thăng Long

Nhớ Thăng Long (Vũ Hoàng Chương)

Ôi Thăng-Long cách trở bấy nhiêu ngày!
Nhớ về Ngươi thuở nào khuây?
Biển sâu gầm mãi gió
Trời dài nặng những mây…
Tình sâu nặng như trời kia biển nọ
Ta ngồi thức trắng đêm nay…
Nghe sác lịm hồn hoa ủ dột
Lắng hồn rung sác bướm hao gầy
Ba chiều hoảng hốt,
Không gian nào đây?
Nắng chói chan hề mưa đột ngột
Lửa nắng xuân hề như đốt
Lưới mưa thu hề như vây…
Ôi Thăng-Long cách trở bấy nhiêu ngày,
Mơ về Ngươi thuở nào khuây?

Trắng đêm mơ nửa giấc quan san này:
Con đường xưa hiu hắt
Phố phường xưa máu rây
Tiếng vọng mồ hoang loãng bước giầy.
Có ai gọi ta kia mà hồi thanh vội tắt?
Sóng hồ dâng ánh mắt
Cửa-Ô xòe ngón tay…
Nhưng năm cửa sao mà vắng ngắt?
Mà rưng rưng hồ Kiếm hồ Tây?
Phương về nắng gắt
Nẻo đi mưa lầy…
Ôi Thăng-Long cách trở bấy nhiêu ngày!
Thương về Ngươi thuở nào khuây?

Ta thương nhớ, ta mơ về chốn cũ,
Nơi một thuở xa xôi nào kết tụ
Chim lành phơi phới màu mây
Hoa Thiên-Lý nở thơm đài Tự-Chủ
Điềm lên đẹp cánh Rồng bay
Khúc dân ca nhuần thấm mọi nương cày.
Sao Khuê xuống, tâm linh ngàn cửa ngỏ;
Văn Đài dựng đó;
Rồng lên sao xuống là đây!
Chín trăm năm hoài vọng một phương này.
Ta chẳng tiếc lâu đài xe ngựa;
Riêng ánh mắt Đài-Khuê mờ ngục lửa
Cũng khơi nguồn lệ ứa…
Còn đêm nào nữa?
Thôi rồi, đã trắng đêm nay!
Ôi Thăng-Long cách trở bấy nhiêu ngày!
Hồn thi nhân thuở nào khuây?

Ý vọng ca dao hề nghiêng đổ nhịp chầy
Ngàn sương khói tỏa hề nỗi nhớ hương gây
Cầu son Hồ-Kiếm
Gương nước Hồ-Tây…
Nơi người gái Châu-Phong từng quyết chiến
Để ngàn thu hiệu lệnh gió còn say
Nơi một giấc mơ xanh bừng thực hiện
Trai Non-Lam trình diện cố đô này
Bể dâu ai xóa ai bày?
Ai rằng vương nghiệp lung lay?
Ta thành kính ngược thời gian hoài niệm
Về một cành thoa một bắp cày…
Trông vời hỏa ngục giờ đây:
Hàng mi liễu đôi phương bờ lửa xém
Nghe vàng chẩy vực Hồ-Trâu, nước Mỏ-Đồng sôi ánh kiếm
Là máu sôi thành lệ chẩy đêm nay
Là xôn xao lửa bốc dựng đôi mày…
Ôi Thăng-Long cách trở bấy nhiêu ngày!
Lòng dân Việt thuở nào khuây?

Thuở nào khuây được? Hỡi Thăng-Long!
Đã khép ba chiều nghẹn núi sông…
Thì mở một chiều riêng để tới;
Con đường xanh biếc ý rừng phong.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Nhớ Thăng Long” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Hoa Đăng (1959), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Hồ Nam

Hồ Nam

Hồ Nam (Quang Dũng)

Ai biết Hồ Nam giờ ra sao?
Xa cách hồn quê động bóng cau
Ðám cưới qua đò quai nón mới
Mười năm còn tưởng bóng cô dâu

Ai biết Hồ Nam giờ đổi thay
Bãi sỏi gầm quanh nước réo ngày
Em nhỏ tắm trâu chiều núi biếc
Giờ em chiến sĩ ở đâu đây

Ai nhớ Hồ Nam mây trắng xa
Giây nói tham mưu giăng mọi nhà
Tư lệnh cùng dân ăn cỗ giỗ
Ði rồi còn nhắc mãi quân ta

“Một hàng cau phơ phất
Một hàng mây xa xôi
Trong mưa chiều hiu hắt
Buồn lắm Hồ Nam ơi!”

Vàng cũ thời gian trang nhật ký
Bâng khuâng y tá mắt trông người
Chưa vào chiến dịch – quân y vắng
Quê nhà Hà Nội dạ như khơi.

11-5-1960

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hồ Nam” của tác giả Bùi Đình Diệm. Thuộc danh mục Thơ Quang Dũng trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

CẢM GIÁC ĐÓ LÀ YÊUTác giả //Thu Thảo(Thơ đường luật)

CẢM GIÁC ĐÓ LÀ YÊUTác giả //Thu Thảo(Thơ đường luật)

Gom lời nhắn gửi đến người thương
Một chút suy tư nhạt má hường
Lặng lẽ đêm về thêm ngóng đợi
Âm thầm mỗi tối lại sầu vương
Nhiều khi cảm thấy hồn ngơ ngẩn
Lắm bữa hoang mang dạ chán chường
Nghĩ ngợi lung tung dòng lệ rớt
Pha hoà nước mắt giữa màn sương

Pha hòa nước mắt giữa màn sương
Lắng đọng câu thơ vẻ chán chường
Gõ phím đàn ngân guồng nỗi nhớ
Giăng đời tiếng vọng trỗi niềm vương
Ngày qua giận dỗi tình phai nhạt
Mấy bữa hờn ghen sắc chẳng hường
Bởi tại duyên trời gieo cách nẻo
Đành lòng níu giữ những yêu thương.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Phú Đắc: Không Chồng Ai Dễ Sống Chi Lâu

Phú Đắc: Không Chồng Ai Dễ Sống Chi Lâu

Phú Đắc: Không Chồng Ai Dễ Sống Chi Lâu (Tản Đà)

(câu thơ ông Tú Xương)

Trăm năm những nguyện bóng giăng già
Duyên nợ chàng ôi! có thế a?
Địa phủ sao anh về mất mãi?
Trần gian em có tội chi mà!
Kìa con én trắng đâu đâu lại
Giục cái thoi vàng chóng chóng qua
Buồn! quấn mành trông, trông chẳng thấy
Chồng ai vô số lối đường xa…

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Phú Đắc: Không Chồng Ai Dễ Sống Chi Lâu” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển I (1916), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Bài thơ Chú Hải Quân đặc sắc được yêu thích nhất của thi sĩ Vân Đài

Đứng canh ngày, canh đêm
Ngoài xa vời hải đảo
Kìa! Bóng chú hải quân
Dưới trời xanh trứng sáo
Mặc nắng mưa gió bão
Cây súng chú chắc tay
Quân thù mà ló mặt
Biển lớn sẽ vùi thây
Em mong ngày khôn lớn
Sẽ vượt sóng ra khơi
Cũng cầm chắc tay súng
Giữ lấy biển lấy trời

Nhà thơ Vân Đài thuộc thế hệ thơ Tiền chiến. Năm 1943, bà cùng các nhà thơ Hằng Phương, Anh Thơ, Mộng Tuyết cho ra đời tập thơ đầu tiên bằng chữ quốc ngữ của các tác giả nữ mang tên Hương Xuân.

Bài thơ Chú hải quân không rõ được bà sáng tác năm nào nhưng được biết bà qua đời năm 1964 nên chắc chắn, bài thơ ra đời trước thời điểm đó.

Trước đây bài thơ này được đưa vào sách giáo khoa Tập đọc (nay là sách giáo khoa Tiếng Việt) của trường cấp I.

Thế hệ chúng tôi có biết và thuộc bài thơ này.

Chỉ với 12 câu mỗi câu 5 chữ, bài thơ đã khắc họa hình ảnh chiến sĩ hải quân Việt Nam bền bỉ, kiên cường nắm chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương.

Hình ảnh chú lính hải quân đứng dưới bầu trời xanh trứng sáo thật đẹp. Chú đứng canh biển, canh đảo suốt ngày, suốt đêm:

” Đứng canh ngày canh đêm
Ngoài xa vời hải đảo ”

Giữa biển khơi trong những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt về thời tiết nắng mưa, gió bão, chú lính thủy vẫn nắm chắc tay súng

” Mặc nắng mưa gió bão
Cây súng chú chắc tay ”

Những người lính hải quân kiên cường ấy sẽ tạo thành những cơn bão biển vùi thây quân thù: Quân thù mà ló mặt/Biển lớn sẽ vùi thây!

Các em thiếu nhi mong ngày khôn lớn để vượt sóng ra khơi, cầm chắc tay súng, giữ gìn biển đảo của Tổ quốc.

Một bài thơ giản dị, hay và nhiều ý nghĩa.

Trong bối cảnh hiện nay đọc lại bài thơ này, chúng ta càng yêu thương những người lính đang ngày đêm bền bỉ đấu tranh kiên quyết với quân Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của nước ta!

Bài thơ Chú Hải Quân của nữ thi sĩ Vân Đài bộc lộ sự cảm phục và biết ơn sự hi sinh thầm lặng bảo vệ tổ quốc của những bộ đội hải quân ngày đêm canh giữ biển khơi. Đồng thời thể hiện sự mong mỏi các thế hệ sau hãy noi theo thế hệ trước bảo vệ đất nước thân yêu của mình. Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi bài viết này của chúng tôi!

Chơi Trại Hàng Hoa

Chơi Trại Hàng Hoa

Chơi Trại Hàng Hoa (Tản Đà)

Cách phố Hà Nội gần không xa
Thú đâu hơn thú trại Hàng Hoa
Có dịp đi chơi buồn giải buồn
Trưa lên hóng mát ngồi ngâm nga
Ngồi buồn nhớ lại sự tích cũ
Đô đóng Thăng Long xưa mấy nhà?
Ở đây hoặc có lâu, đài, các?
Hay chỉ ít nhiều cây, cỏ, hoa?
Nhưng hẳn từ ngày quan Tây sang
Mới rào chuồng sắt nuôi bách thú
Thú lạ, chim đẹp, cây cối râm
Đường lối thanh quang, phong cảnh thú
Trong ba tháng hạ lắm người chơi
Lại nhất chiều mát càng đông đủ
Ông tây, bà đầm, Nhật Bản, khách
Phán, ký, làng nho, bồi, bếp, vú
Xe xe, ngựa ngựa, lại người người
Đứng đứng, đi đi, nói nói, cười
Bươm bướm cánh bay mầu áo phớt
Ngọc lan hương thoáng nước huê rơi
Chiều quá khách chơi về đã vãn
Gốc cây thơ thẩn một mình ngồi
Cây xanh, nước biếc, hồng tung bụi
Ngao ngán tình riêng nhớ nhớ ai!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chơi Trại Hàng Hoa” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển I (1916), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

SÓNG ANH

Nếu ngọn Sóng là anh
Em xin làm Bờ Cát
Tháng ngày nghe Biển hát
Đợi Sóng ghé môi hôn !

Em sẽ chẳng cô đơn
Khi Sóng anh luôn vỗ
Cho Bờ em nghẹt thở
Nồng nàn đến ngất ngây!

Tình Biển mãi đắm say
Giang vòng tay ôm ấp
Để Tim hoà nhịp đập
Biển Sóng suốt đêm ngày!

Em nghe trong gió bay
Anh rong chơi ngoài đảo
Cát lòng em dông bão
Thương nhớ niềm mong manh!

Anh hãy là Biển xanh
Muôn đời bên Sóng Cát
Tình Yêu anh dào dạt
Như nước nguồn Đại Dương !

Mãi mãi là Yêu Thương
Như Tình ta Biển lặng !
Dù đêm ngày, mưa nắng
Sóng hôn Bờ mê say !!!

Nguyễn Thị Phương Lan

Nguyễn Nhật Ánh và những bài thơ hay nổi tiếng nhất phần cuối

Khi em nói không còn yêu anh nữa
Anh không tin em đã nói thật lòng
Cuộc sống vốn có lắm điều bực bội
Nên giận hờn buột miệng cứ như không

Và cả khi anh bảo hết yêu em
Xin em hãy đừng tin lời anh nói
Anh cũng giống mọi người thôi em ạ
Lúc muộn phiền, miệng lưỡi dễ chua cay!

Trên đường Ngô Thời Nhiệm có một cây ngọc lan
Ngày nào nó cũng toả hương thơm
Tôi đi qua đấy, tôi nhìn nó
Nó cũng nhìn tôi rất dịu dàng

Rồi bỗng một hôm nó hỏi tôi
Người con gái ấy ở đâu rồi
Lâu nay sao chẳng đi cùng với
Nó hỏi làm tôi khó trả lời

Em ạ, ngọc lan cứ ngẩn ngơ
Hình như nó tiếc cánh hoa xưa
Mà em vẫn thích cài lên tóc
Để giữ mùi hương đến tận nhà

Vậy đó, ngọc lan cứ giận hoài
Theo như nó nói, tại vì tôi
Vụng về nên để em đi mất
(Nó chẳng làm sao hiểu cuộc đời!)

Trên đường Ngô Thời Nhiệm có một cây ngọc lan
Bây giờ nó vẫn toả hương thơm
Nhưng khi qua đấy, tôi nhìn nó
Nó chẳng nhìn tôi lấy một lần!

Em về trưa vắng
Ngôi trường mọi khi
Nghe trong bóng nắng
Mùa xuân thầm thì:

Này cô tóc ngắn
Ai là bảnh trai
Ðể cho kiếng cận
Tự nhiên thở dài ?

Này cô tóc bím
Mười sáu ngọt ngào
Con trai mặt mụn
Con gái thì sao ?

Ai là răng chuột
Gặm bịch bắp rang
Có tha hột mít
Ðem giấu trong hang ?

Con nai có mắt
Nên gọi mắt nai
Cây tiêu có hạt
Mép thì có ria

Mùa xuân đừng hỏi
Bạn em rất nhiều
Tại chưa nói hết
Ðâu chỉ bấy nhiêu!

Anh nợ em những ngày yêu
Nợ công viên những buổi chiều cỏ xanh
Đi qua gian khó đời mình
Nợ câu thơ bắc qua nghìn nỗi đau

Ngọn đèn nợ ngược đêm thâu
Mây bay khất nợ với bầu trời cao
Tỉnh ra nợ giấc chiêm bao
Trang văn nợ tiếng lao xao trước nhà

Nợ ban mai một tiếng gà
Nợ đêm một ánh trăng tà phất phơ
Loay hoay những cuộc tình cờ
Nợ trong ngẫu hứng những giờ ngẫu nhiên

Một đời vay nợ triền miên
Ngồi đây cũng nợ một miền rất xa.

Nơi anh muốn đến chính là nơi em ở
Một căn nhà như mọi căn nhà
Có gác xép, lan can và những chậu hoa trước cửa
Có căn phòng xinh xắn ở lầu ba

Cửa sổ là nơi em thường nhìn ra
Có thấy anh đạp xe qua không đấy
Những lúc nhìn vào anh chỉ thấy
Ông anh em, râu rậm, rất dữ dằn

Nơi anh nhớ là nơi ở của em
Nơi mỗi ngày em vào ra mấy lượt
Từ góc bếp phía sau đến mái hiên đằng trước
Em làm gì trong khoảng trống không anh

Muốn đến nhà em phải qua một ngã năm
Một ngã tư rồi một ngã bảy
Những con đường chia ra rồi gặp lại
Chỗ nào là chỗ anh gặp em

Có khi nằm ngửa mặt giữa trời đêm
Nhìn sao sáng đoán hướng nhà em ở
Đường chim bay khoảng cách thật gần
Lối anh đi sao gập ghềnh trắc trở

Nơi anh không thể đến chính là nơi em ở
Một căn nhà không như mọi căn nhà
Nơi kỳ cục khi xa, anh lại nhớ
Lúc đến gần thì phóng vụt xe qua

Anh đi về phía không em
Một ngày ngạo nghễ, nghìn đêm rã rời
Môi khô cố thắm miệng cười
Héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh
Em đi về phía không anh
Tình chưa đứt đoạn, duyên đành dở dang
Muốn dừng chân, sợ bẽ bàng
Cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau
Ta đi về phía không nhau
Tự nhiên gánh một nỗi đau nhói lòng
Mới hay thương mến vô cùng
Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều.

Tôi đi qua phố nắng
Tôi đi qua phố mưa
Phố bây giờ đã khác
Tôi bây giờ đã xưa

Khi tôi chưa ra đời
Phố bây giờ đã có
Đến lúc tôi lìa đời
Phố mãi là phố trẻ

Xin những người đi lẻ
Hãy nhập thành chung đôi
Phố vẫn còn mới mẻ
Tình sao nỡ cũ rồi?

Sinh nhật em chẳng biết tặng gì
Tặng đôi dép nhỏ để em đi
Tặng cây viết nhỏ cho em viết
Hay tặng vầng trăng đã dậy thì

Hay tặng em một buổi dạo chơi
Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời
Anh mười lăm tuổi, em mười bốn
Quên mất rằng ta đã lớn rồi

Hay tặng em một sớm mai hồng
Cụm mây vàng chở nắng đi rong
Mênh mông trời đất không bờ bến
Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm

Hay tặng em một chuyện tình dài
Đọc hoài mà chưa tới chương hai
Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ
Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai

Rốt lại thì anh biết tặng gì
Thôi, tặng một ngày nói chi
Ngồi im chỉ để nghe sau áo
Hai trái tim cười rất đáng nghi.

Dưới dàn hoa thiên lý
Một mình anh đang ngồi
Không dưng em bước tới
Anh bỗng thành song đôi.

Hàng me xanh ngắt
Có tự bao giờ
Mà nay đứng đó
Cho em làm thơ

Con đường ta qua
Đến nay bao tuổi
Em qua trăm tuổi
Em lại nghìn lần
Sao còn bối rối
Khi cầm tay anh.

Bầu trời hình vuông
Nằm trên cao ốc
Mặt trời đứng nấp
Sau những mái nhà
Để dành bóng mát
Cho người đi xa.

Em ơi, lắng tai
Nghe thành phố thở
Bằng tiếng sóng vỗ
Dưới những thân tàu
Bằng hương rừng già
Trên vai bộ đội
Bằng hương đồng nội.
Thanh niên xung phong
Bằng mùi dầu xăng
Bằng bao tiếng động
Âm thanh cuộc sống.

Gõ đến ngày đêm
Anh đi cùng em
Qua trăm góc phố
Lòng chẳng hề quên
Từng viên đá nhỏ.

Nay chiến trường xa
Dẫu nhiều gian khổ
Trái tim thành phố
Vẫn đập trong người
Như là cuộc sống
Như là tình yêu
Như là nỗi nhớ
Suốt đời mang theo

Có một buổi em cùng anh hò hẹn
Không răng long ít nhất cũng bạc đầu
Rồi một buổi em đột nhiên lỗi hẹn
Để anh buồn bãi bể với nương dâu

Nay vô cớ em chạnh lòng quay lại
Chưa kịp mừng anh đã vội phân vân
Tình vẫn thế nhưng lòng đầy hoảng sợ
Tảng đá kia không nỡ vấp hai lần

Trái tim nhỏ ai đành lòng đặt cược
Tình đã thua là thua trắng hai tay
Thôi em ạ cuộc này may rủi lắm
Thà riêng anh thui thủi ở nơi này

Từ khi yêu em,
Anh đã biết nỗi buồn
Và nỗi buồn cũng biết mặt anh
Và ngày mai nếu nỗi buồn tìm đến
Cũng như là gõ cửa người quen

Chỉ mong nổi buồn đừng gõ cửa tâm hồn em
Căn phòng xinh của những chú mèo lười
Nơi trú ngụ những ngôi sao may mắn
Nơi chuông đồng hồ chỉ điểm những giờ vui.

Chia tay bữa đó
Em hát bài gì
(Mà sao lá rụng
Để mùa trôi đi?)

Mà sao dã quỳ
Không vàng sân trước
(Mà sao dòng sông
Ngang nhà gãy khúc?)

Mùa đông chưa dứt
Mưa đầy trên tay
(Không thở sáng nay
Mây ngoài cửa sổ!)

Chiều đi qua ngõ
Để buồn cho đêm
(Hôm nay nín gió
Thôi buồn đi em!)

Mùa xuân có gì?

Có hoa vàng ngoài kia mấy độ
Có trong ta một chiều cả gió

Có kỷ niệm gì?

Có sợ tơ mỏng mảnh lên trời
Có mắt em nhoà lệ thảnh thơi

Tình yêu có gì?

Có hai người bên cửa sổ
Một người đứng yên, một người đổi chỗ

Thời gian có gì?

Bên này bức tường đôi mắt nhăn nheo
Bên kia bức tường dây trường xuân leo..

Thương nhau mấy núi cũng trèo
Nhà em lầu chín khó leo quá chừng
Chân đi một bước lại dừng
Ngó lên, lại nhủ: hay đừng yêu em!

Dành cho anh một chỗ buổi chiều
Dành cho anh một chỗ tình yêu
Dành thêm một chỗ cho anh đứng
Bên cạnh đời em lúc quạnh hiu.

Trái tim nằm ở trong người
Đâu như quần áo mà phơi ra ngoài
Nếu em còn trách anh hoài
Thôn Đông ngại nói, thôn Đoài nói đi!

Ghé thăm em một chút rồi đi
Ngồi thêm cũng chẳng nói năng chi
Lòng em cửa khép then cài lắm
Chẳng biết ngày xuân sắp lỡ thì

Ngày mai xa cách nhau rồi
Đừng quên anh đã từng ngồi bên em
Sau này, ai nói yêu thêm
Chỉ là nhắc lại điều em nghe rồi…

Hình như trong gió có mưa theo
Nghìn núi xanh xa có vạn đèo
Trái tim em cũng hình như có
Con đường qua đó rất cheo leo ?

Tôi đợi em từ sáng đến trưa
Đợi từ trời nắng đến trời mưa
Từ khi trái đất chưa thành… đất
Đến lúc trần gian đủ bốn mùa.

Thấy bóng ai qua cũng giật mình
Nhiều người cắc cớ giống y em
Tóc ai cũng ngắn ngang lưng cả
Cứ thể như là em tái sinh

Cứ thể như là em nhớ ra
Hôm nay có hẹn với tôi, và
Khi em sực nhớ thì em đã
Cuống quít bàn chân bước khỏi nhà…

Trên đây là các bài thơ mà Nguyễn Nhật Ánh đã viết và được đông đảo bạn đọc yêu thích. Thông qua tập thơ này bạn sẽ có được một cái nhìn mới hơn về phong cách của nhà thơ. Cũng như những nội dung mà Nguyễn Nhật Ánh thường xuyên khai thác khi viết về lứa tuổi thiếu niên đầy hồn nhiên ngây thơ và mơ mộng ấy. Hy vọng bạn thích tập thơ này.